Ngày tôi và anh cưới nhau, bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Họ mừng vì họ đã trút được “quả bom nổ chậm” là tôi trong nhà. Bởi khi đó tôi đã 28 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh là người chững chạc đứng đắn và công ăn việc làm ổn định. Lúc đó tôi còn làm việc cho công ty tư nhân, đến khi lấy anh tôi được gia đình anh xin vào biên chế trong một cơ quan nhà nước. Bố mẹ anh rất quý tôi bởi chị gái chồng hiện đi lấy chồng và ở hẳn trong miền Nam, chỉ còn mình anh sống với bố mẹ.
Sau này bố mẹ qua đời thì toàn bộ tài sản sẽ sang tên cho vợ chồng tôi bao gồm một ngôi nhà đang ở và một mảnh đất khác ở ngoài ngoại ô cộng với tiền gửi tiết kiệm của ông bà. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi là người tốt số khi lấy chồng xong vừa được xin việc giúp lại được bố mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương hết lòng, nhà cửa lại không phải lo lắng gì.
Vì mọi việc đều không có gì phải lo nên sau khi lập gia đình được nửa năm thì bố mẹ hai bên bắt đầu sốt ruột, tháng nào mẹ chồng tôi cũng hỏi tôi xem “có gì” chưa, “có gì” ở đây là xem tôi đã có thai hay chưa. Tôi biết hai bên đều mong, thậm chí tôi cũng mong vì tôi muốn sinh cả hai đứa con trước tuổi 35 để con được khỏe mạnh. Thực sự thì tôi cũng chưa lo lắm bởi chúng tôi mới cưới nhau, mặc dù cả hai cũng đều không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi nghĩ chẳng phải lúc nào cũng dễ có thai được.
Nhưng rồi đến hơn một năm tôi cũng vẫn chưa thấy có tin vui. Lo hiếm muộn, lúc này bố mẹ tôi và bố mẹ chồng bắt tôi đi khám xem có vấn đề gì không. Tôi có đi khám sản tại một phòng khám tư nhân, kết quả bình thường. Mẹ chồng tôi cho rằng khám ở đó không chính xác, bà đích thân bắt taxi và đưa tôi đi đến bệnh viện hiện đại và đắt tiền nhất nhì Hà Nội, nhưng kết quả cũng y chang như lần khám trước. Tử cung, buồng trứng và nội tiết của tôi đều ổn. Bác sĩ kết luận là không có vấn đề gì. Tuy vậy bác sĩ khuyên là cả chồng cũng nên đi kiểm tra.
Trở về nhà tôi đã đưa kết quả cho anh và động viên anh đi kiểm tra, anh ậm ừ rồi vẫn khất lần không đi. Anh cứ an ủi tôi, con cái là số trời cho nên không sao, anh còn bảo tôi anh có vấn đề gì đâu mà đi khám. Tôi giục không được đến lượt mẹ chồng tôi bắt anh đi khám. Cuối cùng anh tự đi khám ở một bệnh viện rồi đưa về cho tôi xem kết quả: bình thường.
Vậy là chúng tôi đành chờ mong số phận, mẹ tôi và mẹ anh lo lắm, hai bà suốt ngày rủ nhau đi xem bói rồi đi chùa cầu cúng để mong có đứa cháu bế bồng. Nhìn chồng tôi anh cũng gầy rộc đi vì nghĩ ngợi chuyện con cái, tôi cũng thương anh vô cùng. Nhiều khi tôi cứ cố tự an ủi mình rằng nhiều khi được cái nọ mất cái kia, từ trước đến nay tôi chẳng phải lo lắng vất vả gì nên có lẽ ông trời cũng muốn tôi phải nếm trải chút vất vả trong cuộc sống chăng?
3 năm trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng mẹ chồng tôi lại quay sang nghi ngờ tôi có trục trặc gì về đường con cái. Bà bắt đầu bóng gió chuyện tôi vô phúc không biết sinh nở làm khổ cả gia đình bà. Từ lúc đó bà không còn yêu quý tôi nữa mà xa dần tôi. Bà còn nói nếu tôi sinh được con thì toàn bộ gia tài này sẽ để lại cho con tôi còn không thì tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi cứ mong chờ mãi mà không thấy tin vui (ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu rơi vào chuỗi luẩn quẩn. Chồng tôi thì không dám có ý kiến gì, tôi quá mệt mỏi nên đã nghĩ đến chuyện sẽ chia tay anh. Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn xa anh một thời gian để tôi suy nghĩ kỹ mọi chuyện.
Tôi nhắn tin cho anh là đi công tác vài ngày nhưng thực ra là tôi định đi du lịch, mở tủ quần áo ra định dọn dẹp và lấy ít quần áo để cho vào va li, tôi chợt thấy có một chiếc túi nhỏ rơi ra, mở ra, tôi chết lặng thấy kết quả khám của chồng tôi: anh bị vô sinh nguyên phát.
Hóa ra anh đã cố tình mạo danh những tờ giấy khám sức khỏe để lừa tôi và cả gia đình. Để rồi cuối cùng tôi bị mẹ anh chửi mắng dè bỉu vì tội không sinh được con. Tôi phải làm sao với anh, với cuộc hôn nhân này đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)