Tôi và anh yêu nhau được 3 năm rồi, nhiều lần anh tỏ ý muốn cưới nhưng tôi đang học đại học nên không đồng ý. Anh bảo tôi không phải học hành làm gì cho khổ, sau khi cưới về anh lo chuyện kiếm tiền còn tôi lo sinh con.
Hàng tháng tiền học của tôi anh đều bao hết, nếu tôi không nhận thì anh ấy giận dỗi. Mẹ anh rất thương tôi, dù biết con trai bao người yêu tiền học hành bà không trách cứ mà còn ủng hộ hộ nhiệt tình.
Không chỉ yêu anh và thương mẹ anh như mẹ mình, tôi luôn coi gia đình anh là chính gia đình mình. Dù chưa về làm dâu nhưng tôi không ngần ngại làm bất kỳ việc gì giúp đỡ hai mẹ con anh. Tôi coi anh và bác gái như là ân nhân của mình nên cả đời này sẽ không bao giờ phản bội hai người.
Một hôm đang học trên lớp thì tôi bị chóng mặt rồi ngất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, người yêu và bác gái đang nhìn tôi đầy lo lắng.
(Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy tôi mở mắt bác gái mừng lắm còn người yêu thì ôm chặt lấy tôi mà nói:
- Anh sắp được làm bố rồi, ôi hạnh phúc quá đi mất.
- Anh nói gì, em có thai sao? Sao có thể thế được, em vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày mà.
Lúc ấy bác gái chen vào:
- Tại bác đấy, không phải do con trai bác đâu, bác không các con dùng thuốc tránh thai nhiều vì sợ sau này khó có con. Vì vậy lọ thuốc bác đưa cho cháu tháng trước đó không phải thuốc tránh thai cao cấp mới sản xuất mà là lọ canxi rất tốt cho bà bầu đó. Có trách thì con trách bác đã quá tham lam ích kỷ chỉ muốn có đứa cháu đích tôn mà đẩy các con vào tình huống khó xử.
Nghe những lời bác gái nói tôi thực sự sốc, vậy là chuyện lấy bằng cử nhân sẽ bị bỏ dở. Tuy buồn lắm nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ, dù sao bác ấy cũng là người tốt cả đời chỉ biết lo cho con cháu thôi. Tôi không thể trách bác ấy được.
Dù sao tôi còn nợ anh và bác gái nhiều lắm nên không thể để họ buồn được. Vậy là việc học của tôi bị gác lại vô thời hạn để tập trung cho đám cưới và việc dưỡng thai.
VA (Theo Nld.com.vn)