Hùng yêu Lan đến nay cũng khoảng 1 năm. Công việc của hai người đều đã ổn định nên đang tính đến chuyện lâu dài. Ở nhà, Lan là con gái “rượu” của cả gia đình nên rất được cưng chiều. Sinh nhật hay ngày lễ, ngày kỉ niệm nào của con gái, bố mẹ Lan cũng tổ chức. Sắp tới là sinh nhật Lan, hai người muốn nhân dịp này thưa chuyện với bố mẹ Lan luôn.
Hùng hào hứng với ngày đó lắm, nhưng Lan thì hơi lo. Bởi yêu Hùng 1 năm, Lan biết Hùng là một chàng trai tốt. Nhanh nhẹn, thật thà, yêu thương Lan hết mực. Hùng rất ít khi rượu chè say khướt, nhưng phải cái, cứ hễ say là Hùng lại không phải là Hùng nữa. Mà đợt này về, chắc chắn sẽ không tránh được rượu bia bởi bố Lan là người thích uống rượu. Chả có lẽ con rể tương lai về lại không làm một trận tới bến?
- Nhưng em lo anh say lại làm ra chuyện gì xấu hổ.
- Em yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực. Nếu anh say rồi, em dùng sức chín trâu mười hổ quật ngã anh cho anh bất tỉnh đi cũng được.
- Ngộ nhỡ đánh trọng thương anh em lại chẳng đền được.
- Anh không bắt em đền đâu, lấy nhau rồi của anh cũng là của em, đền hay không đền cũng là em có lợi, vợ nhỉ!
Nói rồi Hùng cười khì rồi ôm Lan thật chặt.
- Anh phải hứa với em là hôm đó kiềm chế đấy nhé. Bố mẹ mà không đồng ý gả thì em cũng chịu.
- Thôi mà vợ, anh hứa là anh sẽ kiềm chế. Nhưng mà hôm đó em cũng phải giúp anh đấy.
Ngày về, Hùng biểu hiện rất tốt trước bố mẹ Lan. Anh ngoan ngoãn lễ phép, lại nhanh nhẹn nấu nướng, chuẩn bị tiệc rượu, làm việc đâu ra đấy. Bố Lan không nói nhiều nhưng có vẻ ưng ý lắm, còn mẹ Lan thì mừng hết chỗ nói. Con gái rượu bao năm họ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cuối cùng cũng tìm được một người vừa ý. Hùng vừa chịu khó, vừa biết nấu nướng, công việc lại tốt, hơn nữa vô cùng yêu chiều con gái hai ông bà. Lan thấy bố mẹ hài lòng về Hùng như vậy cũng nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, cô vẫn thấp thỏm. Cô biết, bố cô càng vui thì lại càng uống nhiều rượu. Ông hài lòng con rể tương lai như vậy, càng chắc chắn sẽ chúc rượu con rể tới bến.
Quả nhiên điều Lan lo lắng là đúng. Dù cô đã cố hết sức ngăn cản, nhưng cuộc rượu của bố vợ và con rể kéo mãi mà không tàn. Nhìn ánh mắt Hùng dần dần mờ đi vì rượu, Lan càng lo lắng bội phần.
- Con rể, bố với con cạn tiếp chén này. Uống chén này xong là coi như bố giao con gái bố cho con.
- Con xin cạn với bố. Cảm ơn bố... đã sinh thành và nuôi dưỡng cho con một người vợ... tuyệt vời như vậy. Hôm nay... cũng là ngày sinh nhật của vợ con,... của con gái bố, nên trước khi cạn chén này... con xin được phép... hát tặng vợ con 1 bài. Vợ con là tình đầu... cũng là tình cuối... của cuộc đời con.
Nói rồi anh xách luôn chai rượu để bên lên làm micro, bắt đầu nghêu ngao hát. Ngay từ khi Hùng hát câu đầu tiên là Lan đã biết không ổn. Anh hát bài “Tình đầu tình cuối”.
(Ảnh minh họa)
Hùng vừa hát hết câu “Tình đầu hay tình cuối? khi một ngày một người đã ra đi...”, bố Lan đã nổi trận lôi đình. Ông đứng phắt dậy, chạy vào gầm bàn lấy ngay cây điếu cày lao về phía Hùng. Thấy sự tình nguy cấp, mẹ Lan vôi chạy đến giữ chồng lại, còn Lan thì ra sức kéo Hùng chạy ra ngoài cổng. Hùng bị Lan kéo đi vẫn cố hát nốt câu, nhìn thấy bố vợ cầm điếu cày còn ngoác miệng ra nói:
- Bố vợ... con không biết hút điếu cày... nhưng con sẽ học... lần sau bố mời con nhớ!
- Mày còn về nhà ông thì ông giết. Con gái ông sống sờ sờ ra đấy mà mày rủa nó chết à? Ông cho mày chết trước!
Lan không biết phải làm sao để bố hết giận và đồng ý cho hai đứa đến với nhau khi sự việc lần này đã đi quá xa và khiến bố tức giận vô cùng!
Phượng Chi