Con cái và mẹ là những người thân thiết nhất, và bà ngoại là mẹ của mẹ. Nhiều đứa trẻ đã đặc biệt thân thiết với bà ngoại từ khi chúng còn nhỏ và nhiều ông bà ngoại cũng là lực lượng chính rất vất vả trong việc trông nom nuôi dạy trẻ giúp vợ chồng con gái. Khi đứa trẻ lớn lên, ông bà ngoại trở về cuộc sống gia đình của riêng mình.
Tuy nhiên, có một hiện tượng phổ biến là trẻ càng lớn càng ít muốn sang nhà bà ngoại hơn. Thậm chí, có một số trẻ còn cảm thấy ghét ông bà ngoại. Khi lớn lên, đứa trẻ sẽ có một số suy nghĩ của riêng mình, và việc người lớn điều khiển hành vi của trẻ theo ý mình là điều không tốt. Tại sao đứa trẻ càng lớn càng ít muốn đến nhà bà ngoại thậm chí là ghét bà ngoại?
Trước đây, tôi không hiểu vì sao con gái mình lại có thái độ xa cách, thậm chí khó chịu với bà ngoại. Tôi từng trách con không biết quý trọng tình cảm gia đình. Nhưng chỉ đến khi xem phim “Sex Education”, tôi mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân sâu xa của tất cả.
“Sex Education” không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như giới tính, tình yêu, sự trưởng thành và đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Nhân vật Jean Milburn – một nhà trị liệu tâm lý dù hiểu biết sâu rộng nhưng vẫn mắc sai lầm khi nuôi dạy con trai, đó là việc biến lời khuyên, lời dạy thành gánh nặng tâm lý cho con, khiến con mệt mỏi, chán nản, không còn muốn chia sẻ với phụ huynh. Nhìn vào bà, tôi chợt giật mình: Có phải tôi cũng đã vô tình gây tổn thương cho con hay không?
Bộ phim đã khiến tôi phải đối diện với một sự thật đau lòng – rằng có những vết thương không đến từ những điều lớn lao, mà xuất phát từ chính những câu nói tưởng như vô hại của người lớn.
(Ảnh minh họa).
Điều gì khiến con gái tôi ghét bà ngoại?
Con gái tôi từng rất yêu quý bà ngoại. Khi còn nhỏ, con luôn háo hức mỗi lần được về thăm bà. Nhưng rồi, dần dần, con trở nên xa cách. Những cuộc gọi thưa thớt dần, những câu trả lời nhát gừng khi tôi nhắc đến bà.
Tôi từng nghĩ rằng con mình bướng bỉnh, vô lễ, không biết trân trọng tình cảm gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi con: “Vì sao con lại thay đổi?”.
Mãi cho đến một ngày, khi tôi nhẹ nhàng hỏi con: “Tại sao con không thích bà ngoại”.
Con gái tôi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt pha lẫn giận dữ và tổn thương. Sau một lúc im lặng, con bé cất giọng run run: “Mẹ ơi, mẹ có nhớ con từng bị cô giáo khiển trách trước lớp vì mặc áo ôm sát không”.
Tôi giật mình. Đó là một chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm. Khi ấy, tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng giáo viên nhắc nhở là chuyện bình thường.
Tôi gật đầu, chờ con nói tiếp. Con nói rằng: “Lúc đó con đã rất xấu hổ, nhưng điều làm con buồn nhất không phải là cô giáo, mà là lời của bà ngoại”.
Tôi nhíu mày hỏi: “Bà đã nói gì thế con?” . Con bé hít sâu, như đang lấy hết can đảm để nói ra điều nó đã kìm nén suốt nhiều năm: “Bà bảo con mà ăn mặc kiểu này thì sau này chỉ hư hỏng, chẳng ai coi ra gì”.
Tôi chết lặng. Con gái tôi khi đó mới 12 tuổi. Con vẫn còn ngây thơ, chưa đủ nhận thức sâu sắc về những điều bà nói. Nhưng những lời đó, với một đứa trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, là một nhát dao chí mạng.
“Mẹ có biết không? Sau câu nói đó, con cảm thấy mình thật đáng ghét. Con không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng con cứ có cảm giác đã phạm một lỗi lầm khủng khiếp”. Giọng con lạc đi, như thể những tổn thương năm nào vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
“Nhưng điều tệ nhất là gì, mẹ có biết không?” – con nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nỗi uất ức dồn nén suốt bao năm.
Tôi lặng người, không biết phải trả lời thế nào. “Lúc con òa khóc vì tủi thân, vì xấu hổ… bà không an ủi con. Bà chỉ lạnh lùng nói: Khóc gì mà khóc, con gái thì phải biết giữ mình, đừng có làm gia đình xấu mặt”.
Tôi chợt hiểu ra rằng, đôi khi, những lời dạy dỗ không xuất phát từ ác ý vẫn có thể trở thành gánh nặng đè nát tâm hồn một đứa trẻ.
Lúc đó, con tôi mới 12 tuổi. Con chỉ đang chập chững bước vào hành trình hiểu về bản thân, về sự thay đổi của cơ thể, về thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng chỉ vì một câu nói vô tình, khiến con phải mang theo nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi vô hình suốt nhiều năm.
(Ảnh minh họa).
Những vết thương ấy lại đến từ chính những người thân yêu nhất
Tôi ngồi đó, nước mắt tuôn rơi. Tôi nhớ lại chính mình ngày bé, cũng từng bị những lời nói vô tình làm tổn thương. Tôi cũng từng được dạy rằng con gái phải biết giữ mình để tránh bị người khác đánh giá.
Tôi đã lớn lên với nỗi sợ hãi, với những áp lực vô hình đè nặng lên từng quyết định trong cuộc đời. Và rồi, tôi lại để điều đó tiếp tục xảy ra với con gái mình.
Tôi không trách mẹ mình – bà ngoại của con. Bà chỉ nói những điều mà bà đã được dạy từ nhỏ và luôn tin là đúng. Nhưng đôi khi, dù xuất phát từ tình thương, những quan niệm ấy vẫn có thể vô tình làm tổn thương con trẻ.
Hôm ấy, tôi ôm con gái thật chặt. Tôi nói với con: “Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con đã tổn thương đến vậy". Con dựa vào vai tôi, thổn thức khóc. Tôi biết, có những vết thương đã hằn sâu mà một lời xin lỗi không thể xóa nhòa.
Nhưng ít nhất, tôi có thể bắt đầu từ đây – từ việc thừa nhận sai lầm và học cách làm một người mẹ tốt hơn.
Khi còn nhỏ, chúng ta thường tin rằng lời nói của người lớn là chân lý. Nhưng khi trưởng thành, ta mới hiểu rằng có những câu nói tưởng chừng vô hại có thể để lại vết sẹo suốt đời trong tâm hồn một đứa trẻ.
Và đau lòng thay, đôi khi, những vết thương ấy lại đến từ chính những người thân yêu nhất.
Làm cha mẹ không chỉ là dạy dỗ con cái mà còn là học cách lắng nghe. Chúng ta không thể bao bọc con mãi trong một chiếc lồng kính, nhưng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn để con cảm được thấu hiểu, để con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn là nơi để quay về. Đó là nơi không phán xét, không áp đặt, chỉ có yêu thương và sự sẻ chia.
Bộ phim “Sex Education” khiến tôi nhận ra một điều quan trọng: Con cái không cần một người cha, người mẹ hoàn hảo. Con chỉ cần những bậc phụ huynh biết lắng nghe, biết yêu thương và sẵn sàng thay đổi cách giáo dục cho phù hợp.
H.Anh (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)