Tôi và bạn trai đều sinh ra ở tỉnh lẻ, hai đứa gặp nhau tại trường đại học. Lần đầu gặp anh tôi đã yêu say đắm vì anh có diện mạo bảnh bao, khéo ăn nói và rất biết cách lấy lòng tôi. Chỉ mất một tuần, tôi đã đổ gục trước tình cảm của anh.
Suốt 4 năm đại học, chúng tôi quấn quýt bên nhau với biết bao nhiêu kỉ niệm. Hai đứa cũng hẹn ước khi ra trường đi làm kiếm tiền sẽ tổ chức đám cưới.
Mối quan hệ của chúng tôi gia đình hai bên đều biết. Bố mẹ anh không ý kiến gì nhưng bố mẹ tôi nhất quyết phản đối. Bởi từ khi tôi lên thành phố học, bố mẹ luôn định hướng học xong sẽ phải về quê lập nghiệp. Vì thế khi tôi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ thể hiện luôn quan điểm với hai đứa rằng chỉ dừng ở mức đó, không nên tiến xa thêm. Nhưng mặc bố mẹ nói gì, tôi vẫn một lòng yêu anh.
Sau khi ra trường, tôi cãi lời bố mẹ không trở về quê. Cho dù bố mẹ nói đã tìm sẵn việc cho tôi rồi, chỉ cần tôi về quê thì muốn cái gì cũng được, tôi vẫn không đồng ý. Đến nỗi ông bà tức quá nói: "Nếu con nhất quyết theo nó thì bố mẹ sẽ từ mặt con", tôi vẫn không sợ.
Tôi và bạn trai bắt đầu cuộc sống tự lập ở thành phố, thuê nhà ở chung với hi vọng kiếm tiền để chứng tỏ bản thân, làm đám cưới và để cho bố mẹ biết tôi không lựa chọn sai lầm.
Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc nhưng chỉ được 6 tháng sau tôi bỗng thấy bạn trai thay đổi tâm tính. Anh đi làm về không hề quan tâm hỏi han tôi thế nào, anh chỉ ngồi chơi điện tử đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Tôi khuyên ngủ mấy anh cũng không nghe. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu anh cứ tiếp tục như thế thì làm sao gánh vác được trọng trách của người đàn ông trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
Một lần anh đi chơi với bạn về khuya, trong lúc ngà ngà say anh nói thật lòng: "Anh chán em lắm rồi, việc chúng ta về ở chung như thế thật là sai lầm. Nhưng em yên tâm, anh không bỏ em đâu vì em đã hi sinh vì anh nhiều rồi, em có thể yêu bất cứ ai em muốn".
Lời nói của bạn trai khiến tôi thực sự đau lòng, ngồi nghĩ lại tôi càng hối hận hơn vì đã theo anh và về ở với anh trước hôn nhân như thế. Nhớ về bố mẹ, tôi càng thương ông bà hơn. Vài ngày hôm sau, tôi lặng lẽ bỏ về nhà mình. Tôi để lại cho anh một bức thư với hi vọng anh sẽ tìm được người phù hợp hơn. Giờ tôi mới thấy đúng là tình yêu thời sinh viên nó khác hẳn lúc chúng ta ra trường đi làm.
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)