Tôi là cô sinh viên đại học. Tôi gặp Tùng trong một nhà hàng vì vô tình va vào nhau. Dù tôi có làm đổ cả bát canh cá vào người anh nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Chính vì thế mà tôi nhanh chóng bị anh hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt.
Sau đó, anh cũng chủ động xin số tôi để làm quen. Chúng tôi cứ chia sẻ cho nhau mọi thứ về cuộc sống, học tập. Tùng là Việt kiều nên anh định cư ở nước ngoài là chính, thời gian này vì muốn về thăm họ hàng ở Việt Nam nên anh mới về và không ngờ tôi và anh lại có cơ duyên gặp nhau. Ngày mới quen anh, anh đã nói với tôi rằng tôi chính là lý do để anh ấy ở lại nơi này.
Được gần 3 tháng thì anh ngỏ lời yêu, biết là hơi vội nhưng theo lẽ dĩ nhiên tôi không có gì để từ chối một chàng trai hoàn hảo như anh ấy được. Từ khi nhận lời yêu anh tôi để ý thấy anh bắt đầu có những thể hiện tình cảm với tôi nồng nhiệt hơn. Anh thường xuyên đưa tôi ra những chỗ vắng để có thể ôm hôn tôi thoải mái. Anh là mối tình đầu tiên của tôi, nên thật sự tôi không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Còn anh thì là người sống với lối sống phóng khoáng của nước ngoài chắc anh cũng đã yêu nhiều, với tôi điều này được cho là dễ hiểu.
Tôi biết anh chỉ yêu mình nên mới thể hiện tình cảm với mình, nhất là những đụng chạm về cơ thể. Tôi đã yêu anh hết lòng nhưng lần đầu tiên một người con trai làm những hành động đó với mình không khỏi khiến tôi lo lắng. Cũng có những lúc anh gạ gẫm tôi đi xa hơn, nhưng tôi vốn là cô gái sống phép tắc và đặc biệt tôi có cái tính rất cổ hủ của người phụ nữ truyền thống. Bởi vậy nên chuyện đó xảy ra trước hôn nhân với tôi thật sự chưa hề sẵn sàng và cũng không hề mong muốn.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, hôm đó đang đi chơi với anh thì trời đột ngột mưa to khủng khiếp, cả hai đứa lại lòng vòng lên phố cách chỗ nhà trọ cả chục cây số nên sẽ không về được. Được một lúc trú tạm trong một quán ăn đêm mà mưa vẫn không ngớt, quán người ta thì chuẩn bị nghỉ, thời tiết thì gió bão. Vậy là anh rủ tôi vào nhà nghỉ ngủ. Tôi nghĩ rằng thôi thì đằng nào cũng vậy nên cố gắng vào ngủ tạm rồi mai về sớm. Anh hứa sẽ không làm gì tôi, tôi tin anh yêu tôi sẽ không làm gì nếu tôi không muốn.
Nhưng nào có ai ngờ, vừa vào đến phòng, anh đã đè người tôi xuống giường, tôi đẩy ra, cố đẩy anh ra bằng được. Không còn kế nào khác, tôi cắn anh, cắn vào vai anh thâm tím lại. Anh hét lên:
- Em làm mình làm mẩy ghê thế?
- Anh nói cái gì vậy? – tôi nhìn anh hoảng sợ hỏi trong khi anh bình tĩnh hất hàm hỏi lại:
- Cái ấy của em đáng giá thế cơ à. Vậy cái đó của em có giá bao nhiêu để anh trả? – anh cầm ví lên rồi định rút ra tập tiền đưa cho tôi.
Ảnh minh họa
- Anh... khốn nạn…
Tôi không muốn nói gì thêm với kẻ tồi tệ đó, tôi chỉ tát anh ta một cái kêu bốp rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó, tôi chẳng còn quan tâm nổi trời đang mưa bão hay gì cả. Tôi chỉ cần biết tôi phải chạy thật xa khỏi nơi đó, nơi có người con trai tôi yêu thương mà cũng là người tồi tệ khiến tôi cả đời cũng không quên nổi. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến rằng anh lại có thể tìm đến tôi, dày công tán tỉnh chăm sóc tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt được cơ thể tôi.
Còn giá mà anh nói, cái giá cho sự trong trắng của tôi thật sự là anh chưa bao giờ anh hiểu được hay cố tình không hiểu rằng tình yêu thì không bao giờ được đong đếm hay tính toán bằng giá cả. Tôi ngồi lại trước hiên của một mái nhà đến khi trời sáng, rồi không biết ngày mai tôi sẽ đối diện với sự thật về tình yêu của mình tan vỡ ra sao đây. Liệu có phải tôi đã quá tham lam khi kiếm tìm một chàng trai hoàn hảo để nhận lại một cuộc tình cay đắng đến thế.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)