Gửi chú em Trần Đức Trí - Người đang kêu gào bất mãn “Sai lầm lớn nhất của đàn ông là lấy vợ”!
Chú có biết kiếp “evo” (ế vợ) nó khổ thế nào không mà còn định vận động các thanh niên trai trẻ độc thân cả đời. Chú đừng có xúi dại người khác nhé. Anh đang chán đến tận cổ đời độc thân đây này. Đầu 3 đít gần cuối rồi mà vẫn chăn đơn gối chiếc, buồn đến thối cả ruột.
Căn bản số anh đen như nhọ nồi, cứ cô nào ưng mình thì mình chẳng ưng, cô nào mình ưng thì lại không ưng mình. Anh cũng gặp gỡ ối cô rồi mà chưa đâu vào đâu cả, trên không thông mà dưới thì không tới.
Anh chẳng dám đòi hỏi ở vợ nhiều như chú. Chỉ mong có được vợ để mà yêu chiều là tốt lắm rồi. Anh thề sẽ thực hiện chuẩn câu “Vợ là nhất, cóc có nhì”, “Sợ vợ sống lâu”. Lấy được về thì vợ là bảo bối, là báu vật, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Thằng nào trêu vào vợ anh là anh đấm chết.
Nghe chú khoe vợ chú hay ghen và quản lý chú mà anh tức nổ đom đóm mắt vì tị với chú. Giá mà anh cũng được hưởng cảm giác ấy một lần. Vợ có yêu mình thì mới ghen, mới quản, chứ nó mà bơ lác mình thì buồn lắm.
Nói thật, mỗi khi đi bù khú với tụi bạn, nhìn chúng nó lúc lại vợ nhắn tin, lúc lại vợ gọi điện mà anh tủi thân. Người ta có đôi có cặp, có người chờ mong ở nhà. Anh thì chả ai ngóng trông, về nhà đèn tắt đen thùi lùi, có khi chết giữa đường cũng chẳng ai hay biết. Thèm lắm được vợ quản, vợ quát mắng như mọi người. Cứ thử cảm giác cô đơn như anh, rồi chú em sẽ hiểu lời cằn nhằn của vợ có giá trị thế nào.
Như mấy thằng bạn anh, suốt ngày kêu rên vợ tao lắm điều, rồi vợ tao ghê gớm. Nhưng mà anh hỏi “Vậy đổi cho tao đê” thì thằng nào thằng đấy hề hề “Điên sao đổi”.
Chắc chú em còn trẻ trâu nên chưa thấy được giá trị của vợ. Chứ anh nói thật, có người nâng khăn sửa túi, sát cánh bên mình mọi lúc là vui lắm rồi. Nhất là vợ chú lại chịu lấy chú khi chú em còn nhỏ tuổi, chưa có tiền đồ rạng rỡ trong tay thì cô ấy là người tốt, cô ấy yêu chú chân thành đấy.
Căn bản số anh đen như nhọ nồi, cứ cô nào ưng mình thì mình chẳng ưng, cô nào
mình ưng thì lại không ưng mình.
Đúng là vợ chú có nhiều cái quá quắt. Nhưng vốn “phái yếu” sinh ra là để “phái mạnh” nuông chiều mà. Tuy nhiên, anh nghĩ nguyên nhân cốt yếu ở đây là do chú em chưa đủ uy để làm vợ nể sợ, để dạy được vợ. Cái chính là chú trẻ trâu quá nên vợ nó không tôn trọng.
Với cả, chú không trân trọng người ta thì người ta không trân trọng chú là phải thôi. Vợ chú mới khen bạn bè sướng vì lấy được chồng ngon chú đã tức nổ đom đóm mắt. Ấy thế mà chú viết cả bài báo chê bai, xỉa xói vợ thế này thì chú nghĩ xem ai xấu xa hơn ai?
Những suy nghĩ của chú em, so đo của chú em vô lý và chuối hết sức. Thèm gái thì đi chơi hàng, thèm con thì thuê đẻ rồi mướn ô sin nuôi, thèm hơi ấm thì về bám tí mẹ. Trời ơi trời, càng đọc càng thấy suy nghĩ của chú em lệch lạc, bệnh hoạn và trẻ trâu.
Những gì chú toan tính vừa dở hơi, vừa vi phạm pháp luật ạ. Chú điên sao mà xúi thanh niên trai trẻ đi tìm vui ở gái làng chơi để mà xã hội này loạn. Không cẩn thận công an họ đọc được tâm sự của chú, họ gô luôn vào tù vì tội tuyên truyền đồi bại đấy.
Càng nghĩ anh càng thấy tức. Tại sao một người như chú em lại có được vợ, lại còn có rõ sớm. Còn anh rất tốt bụng và có phương châm sống “đội vợ lên đầu” thì luôn phải nhận câu “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc!”.
Anh nói thật, chú nên trân trọng những gì mình đang có đi. Nhìn cuộc sống của chú mà anh thèm nhỏ rãi. Anh chẳng mong được ăn sơn hào hải vị, chỉ mong có người luộc rau, tráng trứng cho anh ăn là hạnh phúc trào nước mắt rồi. Cũng mong mỏi lắm một người ngồi sau xe thấy mình tia gái đẹp thì sẽ cấu cho một cái thật đau rồi nũng nịu giận dỗi. Mong đến mòn cả mắt mà mãi chẳng được.
Chú nên suy nghĩ kỹ lại và sửa đổi mình trước. Phụ nữ họ chỉ phục trước một người đàn ông đích thực. Còn với trẻ con mang vóc dáng người đàn ông trưởng thành thì khó lòng dạy được vợ và có gia đình hạnh phúc lắm.
Anh mong chú sớm trưởng thành để chăm lo được cho vợ con của mình!
Theo Afamily.vn