Tôi không phải là một người đàn ông thích lối sống phóng túng. Tôi cho rằng, dù là đàn ông hay đàn đà bà, sự giữ gìn trong quan hệ nam nữ là điều nên làm.
Đó là cách tôi nghĩ và tôi cũng đã yêu như thế. Nhưng giờ đây, tôi thực sự hối hận. Chưa bao giờ tôi thấy mình sai lầm đến vậy. Nếu ngày đó, tôi thay đổi tư duy, sống thử cùng người yêu thì có lẽ giờ đây bi kịch gia đình đã không xảy ra với tôi.
Ngày yêu, thấy cô ấy kiên quyết nói không với chuyện quan hệ nam nữ, tôi mừng vì yêu được một người con gái đức hạnh. Hơn 3 năm yêu nhau, tôi cố gắng giữ gìn cho cô ấy và cũng là cho chính mình, tôi muốn. Cũng không phải tôi không có ham muốn xác thịt. Là một người đàn ông, ai cũng có những khao khát bản năng của mình nhưng tôi ý thực được điều gì nên, điều gì không, vì thế tôi trân trọng cô ấy tuyệt đối.
Nào tôi có ngờ, đôi khi sự cẩn trọng quá mức lại có hậu quả đáng tiếc đến như vậy. Chúng tôi lấy nhau khá muộn vì cô ấy luôn nói chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Khi cưới, cả gia đình tôi và cô ấy đều mong mỏi chúng tôi sinh con luôn. Đó cũng là tâm nguyện của tôi. Nhưng vợ tôi thì…
Vợ tôi mắc bệnh lãnh cảm với tình dục khiến hôn nhân chán ngán (Ảnh minh họa)
Nếu nói ra mọi người có thể không tin nhưng lấy nhau tới hơn 3 tháng, tôi vẫn chưa được biết cảm giác của một người đàn ông thực thụ. Vợ tôi co rúm người lại mỗi khi tôi gần gũi. Với cô ấy tôi cứ như thể là một con quái vật vậy. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn không thể quen được với việc quan hệ. Tôi thực sự rất mệt mỏi.
Từ tâm trạng hạnh phúc khi bước vào cuộc sống vợ chồng son, tôi sinh ra chán nản với vợ. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Đêm đêm, cô ấy cứ nằm quay mặt vào một góc và không ngó ngàng gì tới chồng. Hễ tôi động vào người là cô ấy lại co rúm lại, sợ sệt. Nhìn nét mặt thất kinh của cô ấy tôi không còn chút cảm giác.
Tôi đã đưa vợ đi khám, bác sĩ nói cô ấy chỉ hơi căng thẳng một chút thôi, cứ kiên trì là được nhưng tôi thấy dường như không phải vậy. Dù tôi đã rất nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cô ấy luôn không sẵn sàng cho việc quan hệ với chồng. Cô ấy bị bệnh gì mà lại sợ chồng đến như vậy?
Tôi không phủ nhận với vai trò làm vợ, cô ấy rất tốt. Cô ấy khéo nấu nướng, đảm đang lại ngoan ngoãn. Chính vì thế mà bố mẹ tôi rất hài lòng về cô con dâu này. Duy chỉ có điều tôi cảm thấy vô cùng đau khổ trong chuyện ân ái vợ chồng cô ấy lại luôn lãnh cảm như vậy. Chúng tôi sống chay tịnh như vậy tới hơn 3 tháng. Sau đó, cô ấy cũng đồng ý cho tôi làm cái công việc mà tất cả các cặp vợ chồng khác đều làm nhưng theo cái cách giống như ban ơn vậy.
Giá mà ngày đó tôi sống thử thì giờ bi kịch gia đình đã không xảy ra (Ảnh minh họa)
Cô ấy thẳng thắn nói với tôi rằng, với cô ấy, chuyện tình dục là thứ mà cô ấy không hề có chút cảm giác. Tôi nghĩ cô ấy bị lãnh cảm tình dục. Cô ấy chỉ làm thế để có con mà thôi. Hàng đêm, cô ấy phục vụ tôi như một cái máy, chỉ đợi xong chuyện để đi ngủ. Tôi cảm thấy chán ngán vô cùng. Giờ tôi hối hận vì ngày đó đã không sống thử để biết được con người của cô ấy. Tôi cứ giữ gìn mãi để giờ khổ thế này đây.
Vợ tôi lại đang mang bầu, tôi không biết làm thế nào. Nếu như trước đó, tôi và cô ấy sống thử, khi phát hiện ra điểm này của cô ấy, tôi có thể xác định tâm lí cho mình hoặc là cưới hoặc là chia tay. Như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Còn giờ đây, khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Tôi không muốn con cái sinh ra không có một gia đình yên ấm nhưng nếu cứ thế này thì tôi làm sao có thể sống trọn đời bên một người vợ mà không có cảm giác khi gần chồng như thế? Tôi phải làm sao đây?
Eva