Tôi lấy chồng được 10 năm, có một con gái. Nhìn chung tôi không phải là người sắc nước hương trời nhưng được cái mặn mà và ăn nói có duyên nên rất dễ thu hút kể cả người cùng giới và khác giới. Lập gia đình từ khá sớm, 19 tuổi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi chưa đủ kỹ năng để làm vợ làm mẹ nên mọi thứ còn bỡ ngỡ, chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, anh đã phải dạy bảo tôi rất nhiều.
Sau khi sinh xong con gái đầu lòng, tôi chỉ mới 22 tuổi, từ lúc ấy tôi như lột xác với vẻ đẹp mặn mà của gái một con, thì từ lúc ấy những cơn ghen tuông bắt đầu trút xuống đầu tôi. Chồng tôi luôn tưởng tượng tôi đi bồ bịch và anh bắt đầu tra hỏi, rồi đánh đập với mục đích bắt tôi phải nhận, thậm chí anh còn lấy số máy lạ nhắn tin cho tôi, buông lời chọc ghẹo, rồi anh về nhà lại bắt đầu giở cơn ghen bóng ghen gió. Khi không bắt được quả tang tôi đi với người đàn ông nào, anh bắt đầu uống rượu rồi đi bồ bịch, về nhà lại tiếp tục đánh đập và hành hạ tôi. Hết hành hạ mẹ, anh quay sang chửi bới đứa con gái nhỏ rồi một lần uống rượu quá say, anh đã tát nó khiến con gái của tôi bị thương ở đầu và dẫn tới sang chấn thần kinh do cháu quá sợ hãi.
Chịu hết nổi, tôi đã chủ động làm đơn xin ly hôn đơn phương khi mới 29 tuổi và nhận quyền nuôi con. May mắn là mọi chuyện ổn thỏa. 29 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và nuôi con trong sự ghẻ lạnh của mọi người vì nghĩ rằng tôi là một người mất nết nên mới bỏ chồng.
Trong thời gian ly hôn, chồng cũ liên tục đeo bám và tỏ ra hối lỗi. Từ một người đàn ông vô cùng gia trưởng và bạo lực, anh thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên kiên nhẫn một cách kỳ lạ, sẵn sàng chờ tôi cả tiếng đồng hồ nếu tôi đưa con đi chơi đâu đó về muộn mà không hề trách móc, thậm chí anh còn tỏ ra vui vẻ khi thấy có người bạn trai khác chở tôi về vì anh cho rằng tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ban đầu tôi nghi ngờ anh, nhưng sau gần 2 năm anh đều như thế thì bỗng nhiên tôi lại nghĩ, biết đâu sai lầm là do mình, liệu có phải chắc chắn rằng mình đã đúng khi ly dị anh hay không.
Anh đã thay đổi hoàn toàn từ môt người gia trưởng thành người chồng
biết kiên nhẫn và yêu thương vợ con (ảnh minh họa)
Trong thời gian đó, tôi đã có tình cảm với người đàn ông khác, anh ấy cũng là người có vợ và đang ly thân chờ ly hôn, vì vướng tài sản nên cả hai cần phải chờ tòa phân định. Dù biết việc đó nhưng anh vẫn tỏ ra ủng hộ tôi, anh còn tư vấn cho tôi nên cân nhắc kỹ khi yêu người đàn ông này, đồng thời anh còn chở tôi đến tận nhà anh ta, đứng ở cổng tôi thấy anh ta đang vui vẻ với vợ con, nhìn hình ảnh đó tôi bỗng thấy đau lòng như bị phản bội, tôi quyết định chia tay anh ta dù anh ta hết lời giải thích.
Lúc này cảm giác khao khát có người đàn ông ở bên cạnh lại trỗi dậy, có lẽ, tôi sợ sự cô đơn, sợ một mình bên con, hơn nữa hơn 2 năm qua tôi nghĩ rằng anh đã thực sự thay đổi. Tôi quyết định trở về sống cùng anh, mặc cho bố mẹ tôi và gia đình hết lời phản đối, cuối cùng họ nói nếu có vấn đề gì xảy ra tôi phải tự chịu, họ không cưu mang tôi nữa. Tôi thấy mình đã đủ chín chắn để giải quyết mọi việc nên vẫn quyết tâm quay trở lại.
Nhưng những ngày tháng bình yên nhanh chóng trôi qua, anh lại trở về với con người thật của anh. Lúc này mọi việc còn tồi tệ hơn trước, anh thường xuyên bới móc tôi vì tội lăng nhăng hết người nọ người kia, thậm chí anh còn cho rằng tôi là người phụ nữ chẳng ra gì. Đến lúc này trở lại sống với anh và đang mang trong mình đứa con 4 tháng, tôi mới chết lặng phát hiện ra sự mềm dẻo của anh chỉ là chiêu trò để dụ tôi quay lại rồi hành hạ tôi cho bõ tức. Kinh khủng hơn nữa, chính anh và vợ của người bạn trai mà tôi đã chia tay câu kết lại cố tình bày ra chiêu trò để cho tôi nhìn thấy cảnh gia đình họ đầm ấm và tôi không còn luyến tiếc.
Tôi chết lặng phát hiện ra sự mềm dẻo của anh chỉ là chiêu trò để
dụ tôi quay lại rồi hành hạ tôi cho bõ tức (ảnh minh họa)
Bây giờ mỗi lần nhìn khuôn mặt chồng tôi lại cảm thấy vô cùng căm hận, nhưng làm sao đây khi tôi đang mang trong mình cái thai của tôi và anh ấy? Nếu tôi chia tay lần nữa, mọi người sẽ cho rằng tôi quá ngu dại và khờ khạo, nhưng nếu sống tiếp, cuộc sống của tôi như rơi vào địa ngục tăm tối.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)