Tôi bị quả báo vì đã tự kiêu hãnh, tự cho mình là đẹp, cho mình là người đàn bà quyến rũ hơn người ta để dắp tâm đi cướp chồng của bạn thân.
Năm ấy, tôi còn nhớ như in cái cảnh gia đình hạnh phúc của bạn. Vào một ngày, tôi bị người yêu phản bội, tới nhà bạn chơi. Người bạn ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy lấy chồng thành đạt, có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn mái ấm ấy tôi khát khao vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao cô ấy không xinh đẹp bằng tôi, cũng chẳng có gì trong tay, không phải tiểu thư đài các, mà cô ấy lại lấy được người chồng như anh ta? Anh ta vừa đẹp, vừa thành đạt, giàu có lại chiều vợ hết mực.
Thấy thế là tôi tức, tôi càng hận người yêu của tôi đã bỏ rơi tôi. Tôi ở nhờ nhà bạn vài ngày sau khi kiếm nhà trọ mới. Vì tôi vốn muốn tránh người đàn ông kia, không muốn anh ta biết chỗ ở của tôi để tuyệt giao luôn. Thế là, trong những ngày ở nhờ nhà bạn, tôi đã để ý người chồng của bạn. Anh ấy trong mắt tôi, quá tuyệt vời. Anh lo lắng cho vợ con, quan tâm con. Ngày đi làm vất vả, tối về còn phụ giúp vợ, dạy con học bài, thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Tôi càng khát khao có được người chồng như thế.
Tôi đã nói với bạn rằng, bạn thật có phước. Bạn tôi cười nói, 'chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được. Nhìn sướng nhưng chắc gì sướng'. Tôi không hiểu câu nói của bạn cho lắm. Hay là vợ chồng họ có vấn đề gì, chẳng lẽ đó là giả tạo. Nhưng cần gì phải giả tạo trước mặt tôi?
Sau hơn 3 tháng, anh ta công khai yêu tôi và muốn li dị vợ. Tôi không ngờ
anh ta lại mê muội mình đến vậy, vì chính tôi cũng thấy, mọi thứ
thật nhanh chóng. (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy, tôi có một ý định táo bạo và tội lỗi, tôi muốn chinh phục người đàn ông này. Tôi muốn thử xem, anh ta có phải là gã đàn ông chung tình, yêu vợ thương con như tôi nghĩ, hay là cũng lăng nhăng như bao gã khác. Tôi chủ động liếc mắt đưa tình anh ta, nhìn anh ta âu yếm này kia. Tôi chủ động tấn công anh ta và bí mật hẹn hò. Tôi còn nhắn tin tình cảm cho anh ta khi biết chắc vợ con anh ta đã đi ngủ. Và cứ như thế, sau khi tôi rời khỏi căn nhà ấy, anh ta đã chủ động hẹn gặp tôi.
Thú thực, tôi là một cô gái đẹp, đàn ông khó mà qua ải nếu như gã đó là gã lăng nhăng thực sự. Tôi có mời gọi anh ta ngoại tình với mình. Và không hiểu thế nào, thật nhanh chóng, anh ta không cưỡng lại được vẻ đẹp của tôi. Chúng tôi đã đi nhà nghỉ cùng nhau ngay trong đêm hẹn đầu tiên, và anh ta thú nhận, ngay sau ánh mắt lúng liếng của tôi, anh ta đã ngày đêm mong nhớ. Hóa ra, anh cũng chỉ là một gã đàn ông tầm thường. Nhưng tôi lại đem lòng yêu anh ta thật sự, muốn có được anh ta thật sự. Đó mới là điều đáng nói.
Tôi muốn có được người chồng như bạn tôi. Tôi không muốn thua kém bạn khi mà, tôi thấy mình hơn hẳn bạn, hơn nhiều mặt nữa là khác. Sao ông trời bất công với tôi. Lại nghĩ đến câu nói của bạn rằng, không phải người trong cuộc thì không biết được chuyện gì xảy ra, tôi liền nghĩ ngay tới việc, hay là tình cảm vợ chồng họ rạn nứt? Nếu thế, tôi chen ngang thì có tội gì. Tôi biện minh cho hành động xấu xa của mình và quyết định cướp chồng bạn thân.
Sau hơn 3 tháng, anh ta công khai yêu tôi và muốn li dị vợ. Tôi không ngờ anh ta lại mê muội mình đến vậy, vì chính tôi cũng thấy, mọi thứ thật nhanh chóng. Tôi nói với anh ta rằng, thư thư thời gian, cho vợ con anh ta chuẩn bị tâm lý, nhưng anh ta sốt ruột, muốn được cưới tôi. Anh ta bảo, vợ con anh ta giờ chỉ còn là nghĩa, tình thì hết rồi.
Tôi ân hận quá, cái giá phải trả đây mà. Tôi còn không biết, nguyên nhân tôi
không thể có con là do đâu, hay là tôi vô sinh. (Ảnh minh họa)
Tôi mừng quýnh vì chiến lợi phẩm của mình. Tôi đã nói, không người đàn ông nào có thể vượt qua ải của tôi. Thế là, chúng tôi cưới nhau, còn bạn tôi đau khổ vật vã, khóc lóc và căm hận. Tôi, cô ấy đã không thể chấp nhận chuyện này thì khó lòng mà vượt qua được. Nhưng tôi làm ngơ. Tôi nghĩ, hạnh phúc là do mình giành giật mà có, dù là giành giật của người khác cũng không sao.
Tôi và cô ấy trở thành kẻ thù như thế....
3 năm sau, cô ấy đã có người đàn ông khác, giàu có và sang trọng hơn chồng cũ. Cô ấy cũng sinh thêm một đứa con gái ngoan hiền, tôi nghe bạn bè nói vậy. Tôi cũng lén theo dõi tung tích của người đó, vì tôi luôn ghen tị với cô ta. Nhưng chồng tôi, anh ta trở thành một kẻ đồi bại, suốt ngày gái gú. Hình ảnh đẹp trai, ga lăng, giàu có, thành đạt của anh ta trong tôi không còn nữa. Số tiền anh ta làm ra, anh ta đáp vào mặt tôi vài đồng mỗi tháng, còn lại cho gái, mua hàng hiệu cho gái hết. Anh ta trắng trợn ngoại tình. Tôi có kêu thì anh ta bảo, tôi đi cướp chồng người khác thì còn đòi gì hơn anh ta mà dạy đời.
Đúng là số phận trớ trêu, bây giờ chồng tôi cũng khinh tôi. Anh ta khinh thường tôi, coi tôi là kẻ không ra gì. Anh ta biến tôi thành con rối, nói yêu tôi, muốn lấy tôi ngay tức khắc để tôi mơ tưởng rồi lại ngựa quen đường cũ. Thật may là tôi chưa có con. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu được không?
Tôi ân hận quá, cái giá phải trả đây mà. Tôi còn không biết, nguyên nhân tôi không thể có con là do đâu, hay là tôi vô sinh. Anh ta đã có con với bạn tôi, hà cớ gì vô sinh nữa? Vậy là do tôi sao? Nếu thế thì đúng là, tôi phải nhận một cái giá quá đắt rồi.
Nhưng mà, bỏ chồng ư, tôi làm sao mà bỏ được. Nếu như tôi đã hãnh diện về bản thân mình, còn cười chê người bạn của mình thì giờ, tôi phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phải làm như mình đang sống hạnh phúc, gồng mình lên để cười. Chứ nếu cô ấy biết tôi cũng bị chồng đá, bị anh ta phỉ báng, bỏ rơi thì tôi nhục lắm. Sống làm sao được ở mảnh đất này. Thà là chuyển đi nơi khác, chứ làm sao dám đối diện với cô ấy. Có lẽ, cô ấy cũng luôn dõi theo tôi, vì tôi là kẻ thù của cô ta. Tôi phải làm sao bây giờ? Hay là, cứ chấp nhận chuyện này và li dị, chuyển đi nơi khác sống chăng? Thật tội nghiệp cho kẻ đi cướp chồng người như tôi...
Theo Khampha.vn