Là một cô gái nhận không ít lời gièm pha từ những người xung quanh, vậy nhưng H.T.A (Ba Đình – Hà Nội) vẫn chắc nịch với quan điểm sống của mình: “Ai đủ giàu thì tôi yêu”; “Ai mang lại cuộc sống thoải mái cho tôi thì tôi lấy làm chồng”... Cô cho rằng đối với mình những lời “ném đá” cay nghiệt, xúc phạm cô là kẻ ham vật chất… chỉ là những lời chứa đựng sự ghen ăn tức ở. Một khi đã là phụ nữ thì việc mơ ước có được cuộc sống xa hoa là điều tất yếu và chỉ có kẻ ngốc mới không dám phấn đấu hiện thực hóa ước mơ đó chỉ vì những lời dị nghị.
Chào H.T.A, bạn cảm thấy thế nào khi đi tới đâu mọi người cũng xì xào bàn tán những điều không hay về bạn?
Trước đây tôi có bận tâm và cảm thấy tức giận vì lướt qua ai đó cũng bị nhìn chằm chặp, rồi những tiếng xì xào, dị nghị. Nhưng giờ đây thì tôi thấy chả vấn đề gì. Những điều về tôi là hay, hay dở thì chỉ có tôi biết. Họ là gì mà phán xét tôi? Tôi cho rằng chỉ có những người vô công rỗi nghề, không có việc gì để làm mới giỏi soi mói đời sống riêng tư của người khác. Hoặc là vì quá ghen tỵ với cuộc sống của người ta mà bản thân không thể với tới nên mới mang ra mổ xe, bôi xấu. Cuộc sống là của tôi, và những người xung quanh đâu có sống hộ hoặc gánh vác gì được cho tôi mà phải hết hơi để ý.
Nói như vậy có nghĩa là chị mặc kệ dư luận? Chị không sợ bố mẹ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều tiếng đó ư?
Dĩ nhiên phận là con mà phải để bố mẹ phiền lòng về mình thì thật đáng trách. Tuy nhiên tôi cho rằng quan điểm sống của mình đã lựa chọn không có gì sai để bố mẹ tôi phải xấu hổ cả. Tôi học hành tử tế, có công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi có quan điểm và chính kiến của riêng mình, sống như thế nào là việc của tôi miễn là tôi không sa ngã, không phạm pháp.
Quan điểm sống của tôi rất rõ ràng. Và tôi bày tỏ thẳng thắn với bố mẹ tôi điều đó. Tôi sẽ không sống theo kiểu cứ phải ngó nghiêng những người không liên quan đến cuộc sống của mình suy nghĩ thế nào rồi điều chỉnh bản thân để đúng chuẩn mực của họ. Điều cơ bản là tôi không muốn gò mình vào một cái khuôn. Tôi thà sống táo bạo với những trải nghiệm phù hợp với bản thân để rồi mang tiếng còn hơn là cứ như con rùa rụt cổ, sống trong một cái vỏ bọc suốt ngày mệt mỏi.
Người đàn ông "cỡ bự" sẽ đủ bản lĩnh để mang lại cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho
người phụ nữ... (Ảnh minh họa)
Nhân đây, bạn có thể tiết lộ lý do tại sao mọi người lại chĩa mũi tên đàm tiếu về phía mình?
Điều này cũng đâu có gì khó hiểu! Lâu nay tất cả mọi người quen với quan niệm phụ nữ thì phải nhu mì, dịu dàng. Nói thật, tôi là một cô gái thích sự nổi loạn, trái ngược hoàn toàn với họ. Bởi thế hình ảnh có phần ngổ ngáo, phá cách của tôi khiến các chị, các bác, các cô trong khu không hài lòng. Họ cứ nhìn vào quần áo, màu tóc và cánh đàn ông ra vào nhà tôi mà phán xét, đánh giá tôi là đứa con gái mất nết.
Con người tôi là thế. Tôi thừa nhận tôi không phải là đứa con gái ngoan. Tuy nhiên tôi muốn nói rõ khái niệm “ngoan” ở đây là kiểu sống “đần đụt”. Và bởi vì tôi không là một cô gái hiền lành tới mức người ta đụng vào cũng chỉ biết cười hoặc mếu máo nên tôi quyết định sống theo cách của mình – cách sống mà không phải ai cũng có thể cảm thông và dễ dàng chấp nhận.
Được biết bạn có rất nhiều người theo đuổi thế nhưng hiện tại bạn vẫn than buồn vì chưa tìm được đối tượng?
Thẳng thắn mà nói rằng tôi cũng giống như bao phụ nữ khác, sẽ lắc đầu khi nghĩ tới cuộc sống hôn nhân “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”. Những người đến với tôi đều không nghèo. Tuy vậy họ không đủ giàu để tôi tin tưởng.
Thường người ta cho rằng khi kết hôn thì tình yêu là quan trọng. Tuy nhiên với tôi thì cái quan trọng không kém tình yêu mà một phụ nữ phải suy tính trước khi lấy chồng đó là nền tảng tài chính. Có thể khi yêu nhau thì tình cảm rất quan trọng, nhưng khi đã có cuộc sống chung thì kinh tế chi phối gần như toàn bộ. Lẽ đương nhiên là khi nghèo thì bạn không thể mài tình cảm ra mà ăn.
Vậy với bạn thế nào là “đủ giàu”?
Tôi phải nói ra câu này trước khi trả lời câu hỏi của chị: cái gì cũng có sự tương xứng của nó. Không có gì sai trái khi một cô gái ao ước lấy được một người chồng giàu có thể mang lại cho cô ta cuộc sống sung túc, thoải mái.
Bản thân tôi cho rằng là đàn ông thì độ dễ bội bạc đều như nhau khi có điều kiện. Vì thế đừng cứ nghĩ rằng đàn ông nghèo thì họ không phụ bạc mình. Tuy vậy cũng đừng quá đánh giá cao những người đàn ông có những thứ “bề nổi” là ô tô, nhà, đồ trang sức… Vì đôi khi có thể chị em sẽ mắc phải cái bẫy của những gã “quạ đội lốt công”. Tôi đủ tỉnh táo và láu cá để nhận ra những anh chàng chỉ dùng của cải để khoe mẽ.
Tôi đánh giá cao những người đàn ông có cốt cách, vững về tài chính, biết làm ra của cải vật chất và biết nâng niu người phụ nữ mình yêu. Tôi cho như thế là đủ giàu: Giàu tư cách, giàu tình cảm, giàu nghị lực và giàu về vật chất. Tôi gọi đó là những anh chàng “cỡ bự”. Và tôi nghĩ rằng là phụ nữ thì nên tìm những anh chàng “cỡ bự” để lấy làm chồng. Một người đàn ông có thể mang lại cho mình cuộc sống thoải mái luôn là niềm mơ ước của các cô gái. Và tôi cũng vậy. Ai mang lại cuộc sống thoải mái cho tôi thì tôi lấy làm chồng.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Trí Thức Trẻ