Tôi ngắm đi ngắm lại bức ảnh mặc bikini trên bãi biển với vòng ngực nghiêng ngả và chiếc bụng rõ ràng vừa trải qua thời kỳ giãn nở rất lớn của Rachel Hollis với một nụ cười dần dần cứ nở ra tự nhiên và sảng khoái, giống như chiếc lá non tự nhiên vươn căng ra dưới mặt trời - tôi không ý thức được là mình đang cười, nó đơn giản chỉ là một cảm giác dễ chịu thuần khiết chạy khắp cơ thể.
Bức ảnh đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
Chắc Rachel không thể hình dung bức ảnh mà cô đăng lên trang mạng xã hội như một chia sẻ hoàn toàn cá nhân của mình lại nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ - và cả đàn ông đến như thế. Mặc kệ cơ thể không hoàn hảo, kệ những nếp da nhăn nheo trên chiếc bụng đã mang thai ba đứa con trai khỏe mạnh, khuôn mặt và nụ cười của cô sáng ngời.
Tôi ước nhiều phụ nữ Việt Nam đọc được chia sẻ của Rachel. Bởi vì tôi từng có một người bạn luôn luôn phải đeo một chiếc kiềng vàng mảnh sát vào cổ, mọi nơi, mọi lúc, để che giấu vết sẹo nhỏ dài dấu hiệu của một cuộc mổ. Vết sẹo rất mảnh, gần như không nhìn thấy, và đeo chiếc kiềng như thế trong thời tiết hanh nóng của Hà Nội mùa hè không hề dễ chịu và không phải lúc nào cũng hợp với trang phục. Nhưng cô chịu đựng hết để đeo nó, vì vết sẹo ấy đã khiến cô thất bại trong cuộc tình trước: khi đến ra mắt, gia đình người yêu cô cứ săm soi mãi và hỏi tỉ mỉ đủ điều về cuộc mổ. Rồi sau, người yêu ngượng nghịu chia tay cô với lý do: anh là con trưởng trong gia đình, nhất thiết phải có con để nối dõi mà mẹ anh lo ngại lần mổ kia khiến cô khó sinh nở.
Tôi nhớ tôi đã phẫn nộ lên như thế nào thay cho bạn tôi. Tôi nói ôi trời ơi thật là cái tư tưởng kinh hoàng, nô lệ phụ nữ, người đàn ông kia không thật lòng yêu cô ấy, cô ấy cũng nên mừng vì đã thoát được gia đình chỉ coi cô như cái máy đẻ kia đi. Vân vân. Nhưng tôi biết bạn tôi rất đau lòng và không dễ để thoát khỏi những gia đình có tư tưởng như thế. Bằng chứng là sau đó cô ấy bắt đầu đeo chiếc kiềng vàng mỏng kia, 24/24. Thực ra nó không còn là vật trang sức mà chính là vũ khí để cô ấy tự bảo vệ bản thân.
Yêu bản thân, phụ nữ sẽ không tự giới hạn mình chỉ ở bộ ngực và vòng mông.
Ai cũng biết quyền năng của vẻ đẹp bên ngoài trong giao tiếp và làm ăn. Đặc biệt phụ nữ và phụ nữ sống ở thành thị càng thấm thía điều này. Hãy nhìn những phụ nữ sau một ngày làm việc lại tiếp tục đến các trung tâm aerobic và thể dục thẩm mỹ, tưới mồ hôi lên sàn tập, đêm về cơ bắp trên toàn bộ cơ thể căng lên nhức nhối, mỗi cử động lăn mình cũng kèm theo tiếng rên. Hãy nhìn số tiền khủng và sự đau đớn mà họ tự nguyện gánh chịu sau những cơn dao kéo thẩm mỹ - có người đổ hết tiền tiết kiệm nhiều năm để đổi lấy ngoại hình ưng ý hơn.
Các trung tâm gym được hưởng lợi nhiều nhất từ điều này và họ không bỏ qua cơ hội để tác động hơn nữa vào nỗi sợ xấu của chị em. Một trung tâm lớn có slogan là "Thay đổi cơ thể, thay đổi cuộc sống". Họ thúc giục và ấn vào đầu chị em suy nghĩ (chỉ có) cơ thể lý tưởng (mới) mang lại sự tự tin tuyệt đối trong giao tiếp, công việc và gia đình. Cứ như thể toàn bộ cuộc sống chỉ là một cuộc thi hoa hậu mở rộng và kéo dài vĩnh viễn.
Toàn bộ cuộc sống chỉ là một cuộc thi hoa hậu mở rộng và kéo dài vĩnh viễn nếu
phụ nữ không biết yêu bản thân.
Thêm vào đó, vô số bài báo lá cải ca tụng những "tấm gương" chỉ nhờ nhan sắc mà có đời sống xa hoa khiến cho không ít cô gái khắc vào đầu công thức thành công kiên định sắt đá: làm đẹp, làm đẹp, làm đẹp và dùng nó săn bằng được tấm chồng giàu!
Thế nhưng không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Nhan sắc có thể mang lại tấm chồng giàu nhưng chỉ mình nhan sắc thì khó lòng đảm bảo được hạnh phúc. Khi người đàn ông đến với bạn bằng nhan sắc, họ cũng có thể rời bạn đi vì (một) nhan sắc (khác). Hoặc, kém may mắn hơn, bạn chỉ là một món "rau" trên bàn ăn của họ trong vài ngày mà thôi. Mà tại sao lại tự giới hạn mình chỉ ở bộ ngực và vòng mông nhỉ, chẳng lẽ ngoài những thứ ấy ra bạn không còn gì đáng giá hết?
Khi Rachel Hollis tự tin nói rằng những vết nhăn rạn trên da bụng của cô cũng chính là những hoa văn màu sắc mà cô đã kiếm được trong cuộc đời, tôi nghĩ rằng cô có vô số câu chuyện sâu sắc để kể về nó: "hoa văn" nào là lần sinh nở từng đứa con, những gì đáng nhớ đã xảy ra trong thời gian mang thai và nuôi con, bàn tay của người cha tương lai áp lên làn da bụng phập phồng cảm nhận cú đạp của chú nhóc, sự quẫy cựa tinh nghịch của chúng trong bụng mẹ, đây một cái gót chân nho nhỏ thúc vào khiến làn da bụng nhô cả lên, kia là khi mẹ nằm duỗi dài lắng nghe một bản nhạc êm đềm thì con cũng nằm thư thái trong lòng mẹ, hay lúc đôi chân mỏi rời và tê cứng, mẹ xoa xoa lên bụng nhắc con nằm yên... Những câu chuyện tạo thành qua thời gian, nhẹ nhàng và tinh tế tạo thành yêu thương, tạo thành kỷ niệm, tạo thành những sợi tơ mỏng manh nhưng bền chắc đan nên hạnh phúc thật lòng.
Nếu bạn yêu lấy chính bản thân, bao gồm cơ thể mình và những gì đã khiến cho nó có sức sống, bạn sẽ biết cách giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, nó sẽ đẹp. Bạn cũng sẽ học cách làm dồi dào trái tim và cái đầu để không trở thành con búp bê ngây ngô chán chết - chỉ nên ngắm nhìn chứ nhất quyết đừng để nó mở miệng. Chẳng ai lại đi trao cuộc đời cho một con búp bê cả!
Ngay cả những hoa hậu tuyệt sắc cũng chỉ được giữ vương miện trong vòng một năm, và vì mỗi người sinh ra đều là một sản phẩm độc bản của Tạo hóa, nên dù cơ thể bạn khác biệt với tiêu chuẩn của ai đó, hãy cứ mỉm cười.
Hãy viết nên bộ tiêu chuẩn của riêng bạn và tận hưởng cuộc sống!
Theo Ttvn.vn