Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện về những ông chồng bồ bịch, vì đủ mọi lý do mà những người đàn ông ấy đã rời bỏ mái ấm của mình để thoả mãn những niềm vui cá nhân, quên đi trách nhiệm làm chồng, làm bố. Mà rõ ràng ở nhà vợ đẹp con khôn không kém gì ai, thế mà lòng tham và một cái gì đó bản năng vẫn có thể trỗi dậy được. Nhưng như thế đã là nhẹ nhàng, còn có những người bòn rút tiền mua bỉm cho con, mua đồ cho vợ để mang đi cho nhân tình, những người đó thì quá bỉ ổi.
Thương thay cho phận đàn bà, người thì đâm đơn luôn không đắn đo, còn có những người lại cam chịu cảnh chung chồng chỉ vì “nghĩ cho con”, nhưng “nghĩ cho con” đồng nghĩa với việc bản thân tự đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc mới, trong khi con cái chưa chắc đã có được cuộc sống tốt đẹp nhờ quyết định ấy. Phụ nữ luôn nhầm lẫn giữa việc tiếc một ông chồng với tiếc một cuộc hôn nhân và vì thế họ không dứt ra khỏi những buồn đau, cô đơn và những hệ luỵ từ đổ vỡ. Bởi chừng nào ta hiểu nỗi đau trong mình, ta sẽ thoát khỏi nỗi đau nó, bằng lòng quả cảm và thiết tha của chính ta.
Bằng lòng quả cảm và thiết tha của chính ta...
Không ngờ rằng khi viết ra những dòng chữ này, tôi lại chính là một người phụ nữ đang phải sống trong tình cảnh bị phản bội. Tôi với chồng tôi yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn, hồi đầu mới yêu nhau, cả hai đứa chỉ là sinh viên mới ra trường, nhà lại ở quê nên gặp không ít khó khăn về kinh tế, nhưng cả hai cứ động viên nhau mà vượt qua hết mọi thứ. Có lần đói quá, tôi còn phải đi bán chiếc xe wave mà gia đình mua cho để anh có tiền mua từng cái áo mới để đi xin việc, vì anh mà tôi dám làm tất cả. Thế rồi chính tôi mới là người có công việc ổn định trước, thu nhập dù không quá cao nhưng cũng có thể lo cho bản thân và lo cho anh, vì anh vẫn đang thất nghiệp dài ngày.
Sáng dậy đi làm sớm, chiều tối tranh thủ về cơm nước giặt giũ, lo cho anh từng ly từng tí. Anh cũng thương tôi nên cố gắng đỡ đần nhiều. Tôi bảo anh rằng nếu sống tốt thì đời sẽ không phụ, anh đừng bao giờ đánh mất niềm tin, rồi anh sẽ sớm xin được việc thôi. Anh cũng nắm tay tôi và nói rằng anh cảm ơn tôi và yêu tôi rất nhiều.
Nhưng đúng là phải rất lâu sau anh mới ổn định được nhờ vào mối quan hệ của tôi, tôi xin cho anh vào làm nhân viên của một khách sạn lớn, ban đầu chỉ chạy bàn, sau đó nhờ siêng năng, anh cũng được lên làm quản lý. Đó cũng là thời điểm thăng hoa mới trong tình yêu và chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới để hợp thức hoá việc chung sống.
Ít lâu sau đó thì tôi sinh con cho anh, lúc này kinh tế gia đình có thể nói là đã có của ăn của để nên sống tương đối thoải mái, anh đầu tư kinh doanh cũng thu được kết quả khả quan, dần dà cũng sắm sửa được nhà cửa khang trang, không thiếu thứ gì. Rồi có tiền, anh lại sinh tật, tôi phát hiện ra anh bồ bịch ở ngoài rất nhiều, ngủ với cô nọ cô kia, tất cả những thứ đó tôi đã giữ lại làm bằng chứng nhờ có lần anh bị lộ việc giả đi công tác để dẫn gái đi chơi. Tôi đau khổ vì đã hy sinh cho anh quá nhiều, đã dốc hết cả thời son sắc cho anh, đã nghỉ việc để ở nhà chăm con, làm hậu phương cho anh, và giờ thì anh đối xử với tôi như một kẻ thừa thãi.
Tôi kể hết câu chuyện này với bạn thân của tôi, người cũng vừa ly hôn chồng vì anh ta không chung thuỷ. Cô ấy bảo: “Cũng nghĩ đến con cái, nhưng phụ nữ có giá của mình, đôi khi cũng phải mạnh mẽ mà sống”. Tôi cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Vẫn muốn tha thứ cho anh, nhưng không biết phải sống chung với nỗi ám ảnh rằng anh đã ngủ với hết cô này đến cô khác, đêm nay ngủ với tôi, đêm mai anh ngủ với ai, chẳng ai biết được. Tôi thấy thương cho chính bản thân mình nhưng không biết phải làm thế nào?
Theo Khoevadep.com.vn