Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm. Thời gian chung sống tuy chưa nhiều nhặn gì, nhưng tôi đã bắt đầu thấy ngán ngẩm. Nỗi ngán ngẩm ấy xuất phát từ những bất hòa trong chuyện “chăn gối”. Nói ra thật hổ thẹn, nhưng suốt 5 năm kề môi sát má, tôi chưa một lần cảm nhận được đủ đầy và trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “cực khoái”.
Trước khi kết hôn, tôi và anh ấy đã có hơn hai năm tìm hiểu. Chúng tôi thuộc thế hệ đầu tiên của 8X, nên vẫn rất nâng niu, gìn giữ cái ngàn vàng trước hôn nhân. Hồi ấy, tôi và anh yêu nhau chân thành, mộc mạc và rất đỗi trong sáng. Ngoài những lần tình tứ ôm hôn, “chuyện ấy” chưa từng xảy ra. Tôi cứ nghĩ bo bo giữ gìn là điều đáng quý và đáng tự hào trong quan hệ nam nữ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại. Giá như cứ thử nếm trải một vài lần, có lẽ tôi sẽ sớm phát hiện ra thói xấu ấy của chồng mà chỉnh sửa cho anh hoặc là dứt khoát chia tay cho đỡ khốn khổ như bây giờ.
Ông xã tôi đang giảng dạy môn Vật lý bậc học phổ thông. Có lẽ môi trường công tác đã ảnh hưởng phần nhiều tới tính cách khô khan, nguyên tắc của anh ấy. Sự khô khan không chỉ thể hiện trong cách ứng xử hằng ngày mà còn len lỏi vào tận phòng ngủ.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã có cảm giác hụt hẫng mất vui vì cách thể hiện của chồng mình. Anh ấy lóng ngóng, vụng về như kẻ ngốc. Thậm chí, màn dạo đầu chẳng có chút thi vị gì ngoài những nụ hôn. Chính tôi là kẻ phải dẫn dắt chồng từ đầu chí cuối. Dẫu biết rằng, khi “yêu” các cặp đôi có thể mở hoặc nhắm mắt tùy theo ý thích và thói quen của mình, nhưng cứ nhắm tịt mắt như chồng tôi chắc là “hàng hiếm”. Tôi rất muốn trao gửi tình cảm qua ánh mắt với anh, muốn thăm dò để cảm nhận được trạng thái hưng phấn của anh qua đôi mắt, dù chỉ là mở hé. Nhưng mọi hy vọng của tôi chỉ là con số không. Đôi khi, sex với người chỉ nhắm tịt mắt như anh khiến tôi thấy mình thật thảm hại, nói đúng hơn là thấy mình quá nhẫn tâm như đang cưỡng hiếp, bắt nạt chồng.
Lúc "yêu", chồng tôi cứ nhắm tịt mắt như đang chịu trận. Ảnh minh họa.
Suốt từ ấy đến nay, ông xã tôi vẫn không từ bỏ tật xấu của mình. Phải chăng tôi quá lấn át lúc “lên giường” nên vô tình đẩy chồng vào thế bị động. Lâu dần, anh ta đâm lười nhác, đâm uể oải và có tâm lý nhắm mắt làm cho xong chuyện. Hay là do anh ấy không hứng thú với chuyện này, nên biểu hiện tiêu cực như thế?...Có quá nhiều câu hỏi dằn vặt tôi suốt từng ấy năm trời. Nhưng tôi chưa một lần nói chuyện rõ ràng với chồng về điều ấy. Chỉ lúc nào cực bức xúc, tôi mới vặn hỏi vài câu, nhưng đáp lại, anh ta chỉ trả lời qua quít bằng những lý do thật “chuối mắn”, nào là: “Anh thích thế!”, hay: “Mở mắt thao láo thật vô duyên!”…
Cuộc sống chăn gối của chúng tôi dần nhạt nhẽo, vô vị. Có tuần, tôi chả thèm hứng thú với “chuyện ấy”, vác gối sang phòng khác để ngủ. Mẹ chồng lên thăm, thấy cảnh vợ chồng tôi hờ hững như vậy, cụ rất phiền lòng. Nhưng tôi không thể giải thích và không biết giải thích thế nào cho cụ hiểu. Vin vào chuyện ấy, mẹ chồng liền suy diễn ra: “Cái thứ con dâu không ra đàn bà nên tới giờ bụng vẫn lép kẹp”. Tôi đã quá quen với những lời sỉ vả kiểu ấy, nên không mấy bận lòng. Chỉ có điều sức chịu đựng của con người có hạn, tới lúc không nhẫn nhịn được nữa, tôi sẽ nổ tung cho “ba năm rõ mười”.
Nhưng có một sự thực đau lòng mà tôi không lý giải nổi là chồng mình biểu hiện nhạt nhẽo, vô vị lúc “lên giường”, nhưng hễ trông thấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào ngoài đường là mắt lại sáng tưng, tỏ ý thèm thuồng hèn mạt. Nếu học sinh của anh ta trông thấy cảnh ấy, chắc chẳng thể yêu quý, kính trọng nổi thầy giáo mình.
Đã nhiều lần, tôi đọc được thông tin, rằng cuộc sống vợ chồng sẽ mặn nồng và bền lâu nhờ sự hòa hợp trong chuyện “gối chăn”. Quan niệm ấy thật đúng với hoàn cảnh của tôi khi này. Nếu không tính tới nỗi bức xúc lúc ân ái với chồng, có lẽ tôi vẫn yêu anh nồng nhiệt như thời xưa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác chán chường ấy, tôi lại muốn buông xuôi mọi chuyện. Thời gian này, tôi sống hờ hững vô cùng - không ham mê công việc, không buồn để tâm tới chồng, không thu vén nhà cửa. Nỗi quạnh hiu vì chưa con cái lẫn cảm giác tủi hổ, bức xúc lúc “lên giường” khiến tôi muốn nói lời chia tay với ông xã mình.
Lời bàn
Nhiều quý ông có tâm lý ham hố cái mới. Dù đã kết hôn và có cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, nhưng hễ trông thấy những cô gái xinh đẹp ngoài đường hay bạn gái của người khác là trong họ lại rạo rực một cảm giác mới mẻ, muốn chinh phục. Nếu lấy phải những anh chàng “có mới nới cũ” như vậy, tốt nhất người vợ nên tự làm mới hình ảnh của mình một cách hợp lý để đem lại cảm giác thú vị, tránh nhàm chán cho đối phương.
Riêng nỗi ấm ức trong chuyện “giường chiếu” cũng không quá nghiêm trọng như bạn vẫn nghĩ. Thói quen nhắm tịt mắt khi “yêu” của ông xã bạn thực ra chỉ là một thói quen như anh ta đã bộc bạch. Nếu chưa tin lý do ấy, bạn hãy mạnh dạn trò chuyện với chồng và chia sẻ mọi nỗi bức xúc bấy lâu của mình. Trò chuyện sẽ giúp hai người hiểu rõ về nhau và cùng tìm ra giải pháp hợp lý để thắp lửa phòng the.
Bạn nên chủ động tìm hiểu thông tin qua sách báo để khai thông tư tưởng cho chồng, dẫn dụ anh ấy vào cuộc “yêu” sao cho thật thoải mái và tự nhiên. Nếu chồng bạn bằng lòng và tự nguyện sửa đổi thói quen ấy, bạn nên hỗ trợ tích cực cho ông xã bằng chính tình cảm chân thành và sự nhiệt tình của mình.
Lấy nhau đã 5 năm chưa có con cũng là một vấn đề khá nghiêm trọng, khiến cuộc sống lứa đôi kém lửa. Nhân lúc này, bạn hãy tích cực vận động chồng cùng đi khám sức khỏe tiền sinh sản để tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên, chữa trị về sinh lý chỉ là một phần, quan trọng nhất, tâm lý của cả hai phải thực sự thoải mái và hòa hợp. Có vậy, nỗi bức xúc bấy lâu trong bạn sẽ được giải tỏa.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Đất Việt