Anh và tôi cùng quê với nhau ở miền Trung, đều học trong Sài Gòn, khi chúng tôi tham gia hiến máu nhân đạo đã gặp và quen nhau từ đó.
Chuyện tình yêu của hai đứa cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi và anh cùng nhau trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn về kinh tế cũng như nỗi vất vả vì xa gia đình và rồi chúng tôi cũng quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày mới yêu nhau, bạn bè tôi nói tôi may mắn vì có người yêu đẹp trai lại học giỏi. Tôi cũng rất tự hào về anh. Vốn dĩ anh là sinh viên rất ưu tú và có tiếng trong trường, các hoạt động đoàn đội anh cũng tham gia tích cực, được rất nhiều các bạn nữ sinh theo đuổi. Nhưng không hiểu sao anh lại chọn tôi, một cô gái bình thường về tất cả.
Tôi rất yêu anh và anh cũng vậy
Tôi hay ghen với những cô bạn của anh, vì hầu như lúc nào bên anh cũng có các cô vây quanh. Tôi luôn cảm giác không an toàn, mỗi lần nghe bạn bè nói anh có cô này cô kia theo, nói tôi không bằng anh...là lòng tôi đau như cắt, tôi khóc nhiều lắm. Tôi giận anh, tôi cũng nói chia tay nhiều lần nhưng rồi cuối cùng chúng tôi lại quay về bên nhau.
Anh luôn hứa sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc, sẽ cố gắng mang tới cảm giác an toàn cho tôi...Trước khi yêu anh, tôi chưa từng có bạn trai chính thức, nói như vậy vì tôi chưa nhận lời yêu ai hoặc ngỏ lời với ai, còn với anh thì tôi là người thứ 3.
Khi về ra mắt gia đình tôi, anh được mọi người quý lắm. Ai cũng nói anh ngoan hiền, lại đẹp trai, tôi may mắn có được người yêu như thế! Tôi rất vui vì điều đó.
Tôi rủ anh xuống thành phố thăm người bác họ, vốn dĩ ngày trước bác giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Vì bác trai mất sớm, con gái duy nhất của bác lại lấy chồng xa, nên bác chỉ ở một mình. Ngày trước bác ấy cũng ở trong Sài Gòn, nhưng vì ốm đau suốt nên bác chuyển về quê ở gần người thân cho tiện người chăm sóc, giúp đỡ.
Khi giới thiệu anh cho bác, tôi cảm giác như hai người từng quen biết vì họ cư xử rất lạ lùng, còn có phần gượng gạo nữa. Chỉ hỏi thăm, nói chuyện với tôi vài câu thì bác gái nói mệt nên đi nghỉ còn anh thì đòi về. Tôi thấy không hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều.
Khi trở lại Sài Gòn đi làm, có lần tôi hỏi anh về bác tôi, anh chỉ nói không quen bác trước đó. Nhưng nhìn thái độ của anh, thật sự tôi thấy rất không bình thường. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Cho tới ngày lớp đại học của anh họp mặt, và tất nhiên tôi đi cùng. Sau khi trò chuyện giới thiệu mọi người với nhau, tôi cùng mấy chị bạn lớp anh ngồi nói chuyện. Trong đó có chị Lan là người yêu cũ của anh. khi chị biết tôi là người miền Trung, cùng quê với anh, chị nhìn tôi mãi. Chị cùng tôi nói chuyện, chị hỏi tôi biết nhiều về anh chưa, khi mà đã yêu nhau 2 năm, tôi tự tin mình hiểu anh nhiều.
Tôi hỏi chị về nguyên nhân hai người chia tay, chị nói vì quá khứ của anh. Quá khứ của anh là gì mà tôi không biết? Chị cũng không nói.
Tôi đem chuyện gặng hỏi anh, anh cũng nhất quyết im lặng. Chúng tôi cứ lặng im như thế, cho tới ngày anh nói tất cả sự thật cho tôi. Anh nói, anh từng làm trai bao, đó là lý do mà anh và chị chia tay, tôi thật sự sốc khi nghe vậy.
Nhưng khi nghe anh nói, anh từng cặp với bác họ của tôi thì tôi chết lặng tại chỗ, anh không nói gì, chỉ có hai từ "xin lỗi". Anh khóc, mong tôi tha lỗi, vì lo mất tôi nên anh đã giấu đến tận bây giờ, và anh còn nói nếu có thể giấu được thì anh muốn không bao giờ nói cho tôi biết. Nhưng anh biết, sự thật này trước sau gì tôi cũng biết. Bác tôi, hoặc chị người yêu cũ của anh trước sau gì cũng sẽ nói với tôi. Vì thế, anh tình nguyện kể luôn sự thật cho tôi nghe.
Khi nghe anh nói tôi đau tới mức muốn chết đi được.
Anh bảo, tôi hãy suy nghĩ và anh mong tôi tha thứ, anh yêu tôi thật lòng...hy vọng chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi phải làm sao, làm sao chấp nhận được chuyện này.
Tôi nghĩ mãi, khóc mãi, tôi không muốn mất anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện anh nói, là tôi không chịu nổi. Hơn nữa anh còn từng cặp bồ với bác họ tôi, làm sao chấp nhận được. Quá khứ đó của anh có lẽ sẽ theo tôi mãi, vậy giờ tôi phải làm thế nào, tôi thật sự bế tắc.
Phunutoday.vn