Tôi lấy chồng khi còn đang là sinh viên năm thứ 2. Cũng vì lỡ mang bầu với người yêu nên tôi đành chấp nhận cưới vội. Anh hơn tôi 8 tuổi và làm phó giám đốc của một công ty tư nhân. Lấy được chồng giàu nên tôi có thể thoải mái vừa dưỡng thai, vừa đi học. Tôi chỉ phải nghỉ học khi sắp sinh em bé.
Sau khi sinh, để không ảnh hưởng đến việc học, tôi thuê một người giúp việc phụ chăm con. Vì là người do họ hàng ở quê giới thiệu nên tôi rất tin tưởng. Tôi luôn tự hào với bạn bè là được chồng yêu thương, chiều chuộng. Nhưng mỗi lần ngửa tay xin tiền chồng tôi lại thấy ái ngại. Nhiều lúc, tôi chỉ mong mình nhanh ra trường và tìm việc làm để không phải sống dựa vào chồng nữa.
Biết chồng làm việc vất vả và hay phải làm thêm giờ nên mỗi khi có thời gian tôi đều tự tay vào bếp nấu những món ngon anh thích. Thời gian trôi đi, tôi lại càng cảm thấy yêu chồng, yêu gia đình nhỏ này hơn.
Sau khi sinh em bé, "chuyện ấy" của vợ chồng tôi thưa dần. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm thấy chồng chỉ miễn cưỡng "trả bài" cho vợ. Anh còn than phiền về những tư thế thiếu sáng tạo của vợ. Nhưng tôi không thể chiều theo những ý muốn của chồng được. Vì theo tôi nghĩ thì chỉ những cô gái làng chơi mới làm như vậy.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ êm đềm trôi đi, anh thì ngày càng bận công việc nhiều hơn. Còn tôi thì phải học thêm chứng chỉ tiếng anh, tin học để ra trường. Con tôi cũng đã lớn nên có thể gửi sang ông bà nội. Vả lại có người giúp việc chăm sóc nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều.
Ngày sinh nhật chồng, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc tại nhà. Vì muốn bất ngờ nên tôi không báo cho chồng biết trước. Tôi hy vọng qua món quà bất ngờ này chồng sẽ cảm nhận được phần nào tình cảm của vợ. Nhưng đợi đến hơn 8 giờ tối không thấy chồng về nên tôi đã gọi điện. Chồng tôi nói hôm nay phải làm thêm giờ nên không về sớm được. Nghe lời chồng nói, tôi thấy buồn vô cùng. Và nghĩ rằng chắc chồng bận công việc quá đến mức quên cả ngày sinh nhật. Sau đó, tôi chợt nảy ra ý định sẽ đem bánh sinh nhật và mấy mon ngon đến công ty chồng.
Sau khi đến nơi, tôi thấy văn phòng chồng làm việc vẫn sáng. Tôi lặng lẽ đi đến phòng của chồng và chuẩn bị "ập" vào để nói lời chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng khi tiếng lại gần cửa phòng, tiếng rên rỉ khe khẽ khiến tôi sững người lại. Tôi lặng lẽ áp sát tai để nghe ngóng thì nhận ra trong hơi thở gấp gáp có giọng nói của chồng và một người phụ nữ khác.
Không tin vào tai mình, tôi nhìn qua khe cửa thì thấy chồng đang ân ái với nhân tình ngay tại công ty. Chiếc bánh và hộp đồ ăn trên tay tôi rơi xuống đất. Lúc này chồng tôi giật mình vội mặc quần áo và ra mở cửa. Không biết vì sao lúc ấy tôi lại bỏ chạy như kẻ tội đồ. Anh có gọi và đuổi theo nhưng lúc đó tôi đã bắt được taxi về nhà. Ngồi trên xe, nước mắt tôi lăn dài vì đau đớn. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật này. Tôi muốn ly hôn chồng nhưng khi nghĩ đến con tôi lại không đủ dũng khí. Cuộc sống hạnh phúc của tôi bỗng chốc tan thành mây khói. Giờ chỉ còn tương lai mờ mịt, không lối thoát.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)