Tôi và chồng quen nhau qua một diễn đàn trên mạng xã hội. Lúc mới quen, tôi và anh thường hay nói chuyện tâm sự. Dần dần tôi và anh thân thiết từ lúc nào không hay. Vì chệch múi giờ, tôi thường online khá muộn. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng nói chuyện, thế rồi khoảng 3 tháng sau thì anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc ấy, thấy anh là một người có vẻ chín chắn, điềm đạm nên tôi đã gật đầu đồng ý.
Có một thời gian, bỗng nhiên anh bảo không thể tiếp tục làm khổ tôi được nữa rồi cắt đứt liên lạc. Tôi liên tục gọi điện về nhưng anh đã thay số, chặn cuộc gọi, khóa tài khoản facebook. Anh như một người vô hình biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đến lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình chưa hiểu gì về con người này cả.
Rồi tôi bỏ dở việc học tập, làm nhanh thủ tục đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Lúc này tôi cũng không thấy anh đâu. Mọi địa chỉ hay dấu tích anh để lại cho tôi đều là giả. Tôi như người vừa bị phá sản, trắng tay, ngậm ngùi quay lại trường học.
Thế rồi vài tháng sau, anh liên lạc với tôi. Anh xin lỗi và hỏi tôi liệu có còn yêu anh không? Có dám từ bỏ tất cả để về nước cưới anh không? Ban đầu tôi mặc kệ, lạnh lùng, xua đuổi anh. Nhưng cuối cùng, tôi lại bất chấp tất cả quay về nước để nắm chặt lấy tay người mình yêu.
Ngày về nước, ba mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bao năm du học sắp đến ngày gặt hái thành quả, nay tôi như điên tình trở về nằng nặc đòi cưới một người mà gia đình chưa tìm hiểu kỹ. Rồi anh tới, xin phép ba mẹ được tìm hiểu tôi. Anh hứa rằng anh sẽ lo được cho tôi, mong ba mẹ chấp thuận. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, ba mẹ thấy người ấy chăm sóc tôi từng chút một, cuối cùng cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Tôi thì khỏi phải nói, vui mừng hạnh phúc hết cỡ, chẳng màng tra hỏi chuyện ngày trước anh mất tích. Chỉ nghe theo anh bảo rằng lúc ấy gia đình anh có việc, rồi thôi. Gia đình anh thì rất quý tôi. Biết tôi vừa đi du học về nên thường gọi sang nhà đãi những món ăn ngon. Vậy rồi chỉ vài tháng sau, anh cưới tôi về làm vợ.
Hai ngày sau đám cưới, anh về nhà trong tình trạng say khướt. Anh vừa đi vừa khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ dìu anh vào, tôi theo sau cất xe rồi đi treo áo cho anh. Anh vừa lảo đảo vào nhà, liền quay qua ôm chầm lấy mẹ khóc bảo: "Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật thằng bé, con đến đưa quà mà nó không nhận ra con". Tôi liền hỏi mẹ chồng:
- Mẹ, chồng con vừa bảo gì thế?
- Không có gì đâu con, nó nói linh tinh đấy!
Tôi nghe thấy vậy, chưa kịp làm gì thì anh đang gục ở giường bỗng vùng dậy níu lấy tay tôi khóc bảo:
- Em ơi, hôm nay sinh nhật con anh. Anh xin lỗi em. Anh sai rồi, giờ con anh nó không nhận ra anh nữa. Anh có tội với nó!
Tôi hỏi lại:
- Con nào? Bao nhiêu tuổi? Ai là con anh?
Anh lúc này đã say khướt, ngủ lịm đi, miệng lẩm bẩm:
- Con anh, 2 tuổi...
Tôi không tin vào tai mình, vội lay dậy nhưng anh đã ngủ say. Tôi quay lại hỏi mẹ chồng mới biết, trước đây anh đã từng có con với một người phụ nữ khác nhưng gia đình không cho cưới. Đến nay con riêng của chồng tôi cũng đã được 2 tuổi. Tôi "sững người" khi biết được bí mật của chồng.
Sau đó, vì không kiểm soát được tôi vơ lấy túi xách rồi chạy đi trong đêm. Tôi khóc như mưa, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Bắt vội một chiếc xe taxi rồi đọc bừa tên một khách sạn để đến. Sau khi nghe được bí mật của chồng, tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn. Không biết đến bao giờ tôi mới chấp nhận sự thật này và tha thứ cho anh?
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)