Đọc tâm sự của anh khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như vợ của anh vậy. Và có lẽ chồng của tôi cũng nghĩ như thế giống anh.
Có đôi lần anh ấy than phiền với mọi người rằng tôi dạo này thay đổi rồi. Có lẽ tôi cũng sẽ tự nhìn lại mình nhưng cũng chia sẻ với anh và mọi người suy nghĩ của tôi để mọi người có thể hiểu và san sẻ những khó khăn vất vả với những người vợ có hoàn cảnh giống tôi.
Tôi lấy chồng tính đến nay đã được 4 năm. Chúng tôi cũng trải qua 2 năm yêu nhau mới đi đến kết hôn. Thời gian đầu do kinh tế khó khăn nên chúng tôi kế hoạch sinh con để tập trung vào làm kinh tế.
Sau bao cố gắng, vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn mua được một căn nhà tập thể. Căn nhà tuy nhỏ và tồi tàn nhưng với hai vợ chồng tôi thì là cả một thành quả lớn lao sau bao ngày tằn tiện vất vả.
Tôi cũng thừa nhận, chồng tôi là một người biết tiết kiệm. Tiền lương, tiền thưởng anh đưa tôi hết, chỉ giữ lại một phần để tiêu vặt. Tôi cũng biết chồng đi làm vất vả, kiếm được đồng tiền rất khó khăn nên cũng rất tiết kiệm.
Gần như từ khi lấy chồng, tôi cố gắng chỉ chi tiêu nguyên tiền lương của tôi. Còn tiền của chồng để dành trả nợ tiền nhà và chi tiêu những việc lớn khác trong gia đình.
Thời gian đầu còn son rỗi nên vợ chồng tôi sống tình cảm. Chẳng mấy khi hai đứa cãi nhau. Đi đâu anh ấy cũng kéo tôi đi cùng và lúc nào cũng khen vợ đảm đang.
Sau bao cố gắng, chúng tôi cũng đã trả hết nợ tiền nhà và sắm sửa thêm các vật dụng trong gia đình. Chúng tôi cũng để dành được một số tiền nho nhỏ để sinh con. Vợ chồng tôi đón đứa con đầu lòng trong niềm vui hân hoan của hai bên họ hàng.
Nhưng từ khi sinh con ra thì vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Và như tôi nói có lẽ chồng tôi cũng có cùng suy nghĩ với chủ nhân bài viết “Vợ bây giờ ghê gớm và vô ý đến phát ngán”.
Tôi hiểu được tại sao anh lại có suy nghĩ vậy và bản thân tôi cũng rất buồn vì chồng cũng có cùng suy nghĩ ấy với anh đây. Anh biết không khi chúng tôi sinh con, bố mẹ chồng và mẹ đẻ ở xa, các cụ lại già yếu nên gần như không giúp đỡ được gì.
Tôi sinh con ở viện được hơn một ngày thì cho bé về nhà (vì tôi sinh thường). Do bố mẹ hai bên không ở gần nên vừa sinh con xong, chẳng kiêng được ngày nào tôi đã phải bắt tay vào làm mọi việc từ giặt giũ, cơm nước luôn.
Lúc đầu tôi cũng đã trao đổi với chồng là giờ có con, tôi đang trong thời gian kiêng khem, anh cố gắng làm việc nhà giúp tôi. Nhưng thời gian đó công việc của anh có chút trục trặc nên rất bận. Gần như anh chẳng đỡ đần được gì cho tôi cả.
Tôi hiểu và thông cảm với anh, nên tự mình làm hết. Mọi người khuyên tôi nên thuê người chứ không kiêng khem được thì sau này khổ lắm. Tôi cũng biết vậy nhưng hoàn cảnh nhà tôi khó khăn.
Vả lại sinh con ra nhiều thứ phải chi tiêu nên cuộc sống của nhà tôi khá chật vật. Lại thêm, công việc của chồng tôi năm nay khó khăn nên kinh tế gia đình càng thêm eo hẹp. Tôi phải tự mình làm mọi việc và kiêm luôn trông con.
Thời gian đầu cũng chẳng nảy sinh gì cả vì cu Tí ngoan lắm. Con ăn xong là ngủ chẳng mấy khi quấy khóc nên tôi tự xoay xoả công việc ổn thoả.
Nhưng đến hết tháng thứ 2 con tôi quay sang ngủ ngày thức đêm. Vậy là gần như tôi phải thức cả đêm trông con.
Mệt quá nhờ chồng trông giúp thì chồng tôi lủng bủng, mặt nặng mày nhẹ rằng “ngày mai phải đi làm vất vả giờ trông con làm sao mai đi làm được”. Thỉnh thoảng anh mới trông giúp tôi được từ 10 - 12 giờ đêm. Và trong 2 tiếng đó nếu con ị lại kêu vợ, con nôn hay đói lại kêu vợ nên tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi gì.
Ban ngày tranh thủ lúc con ngủ, tôi vừa phải giặt giũ, cơm nước rồi quay cuồng với việc chăm con. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán cuộc sống vô cùng.
Từ lúc sinh con, tôi thèm một giấc ngủ ngon cũng không được. Nhiều lúc con khóc, tôi ra sức dỗ con, còn chồng vẫn cứ vô tư ngáy khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và vất vả.
Mẹ tôi cũng biết nên muốn đón hai mẹ con về bên ngoại để tiện chăm sóc thì chồng tôi tỏ ra không đồng ý vì lý do không muốn xa cu Tí. Thời gian bận bịu, lại thêm khó khăn về kinh tế nên gần như tôi chẳng quan tâm đến nhan sắc cũng như cách ăn mặc của mình.
Tôi cũng ăn mặc xuề xoà, lại kiêm thêm việc tăng cân sau khi sinh nên nhìn người cũng sồ sề và mất cảm tình lắm. Nhiều lúc soi gương tôi cũng buồn và chán bản thân.
Nhưng mỗi lần ngắm cu Tí ngủ ngon lành tôi lại cảm thấy hạnh phúc và bao mệt mỏi gần như tan biết hết. Tôi tự động viên mình nếu không vất vả sao tôi có được cu Tí đáng yêu thế này. Vậy là tôi lại gia sức cố gắng.
Có lẽ do vất vả của việc sinh con và phải làm công việc gia đình, tôi thành ra khó tính, hay cằn nhằn vì chồng không giúp đỡ được gì. Tôi cũng hay sai vặt chồng mua giúp vợ cái này, cái khác vì vợ phải ở nhà trông con không đi mua được. Tôi cũng hay càu nhàu mỗi lần chồng đi nhậu nhẹt đến say xỉn rồi lại về lủng bủng với vợ con.
Có lẽ từ lúc cưới nhau đến giờ tôi tự động làm hết mọi công việc để cho anh có thời gian nghỉ ngơi và bảnh bao nên khi có con rồi anh cũng vẫn quen với cuộc sống như trước đây. Anh ích kỷ không biết san sẻ với vợ.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải cho con về quê ngoại để bà đỡ đần còn mặc xác chồng muốn ra sao thì ra. Tôi phải cố gắng tập thể dục và giảm cân cũng như phải tút lại nhan sắc cho chính mình thôi. Chẳng tội gì phải hy sinh bản thân mình vì chồng và vì con như thế.
Nếu cánh đàn ông nghĩ rằng chúng tôi thật xấu xa và muốn bỏ chúng tôi thì cứ làm đi để xem có ai được như chúng tôi không. Tôi cũng là người phụ nữ có công việc, có trình độ, cũng phải đi làm vậy mà anh lúc nào cũng coi chỉ có chồng mới vất vả, còn chị em chúng tôi chỉ ăn bám.
Đọc bài của anh mà tôi lại cảm thấy buồn vì tính ích kỷ không biết chia sẻ gánh nặng với vợ. Nếu các anh giỏi giang, kiếm thật nhiều tiền vào để thuê vài ba người ở chăm vợ chăm con để vợ có thời gian còn nghĩ đến việc làm đẹp, làm duyên dáng trước mặt chồng.
Tôi cũng biết rằng mình phải cố gắng để thay đổi, không lôi thôi nữa nhưng bài viết của anh như xát muối vào lòng tôi. Tôi sẽ thay đổi, nhất định là sẽ thay đổi.
Tôi sẽ chỉn chu hơn với mình vì chẳng hơi đâu phải hy sinh cho những người ích kỷ như chồng tôi và các ông chồng có cùng suy nghĩ này. Tôi thật sự buồn và thất vọng.
Afamily