Chuyện tình cảm đôi khi giống như là định mệnh vậy. Nếu người nào thuộc về mình thì có xa cách, lỗi lầm đến mấy cuối cùng cũng tìm đường để về bên nhau...
Tôi và anh yêu nhau từ hồi cấp 3. Anh không đẹp trai lắm, đen, răng hơi hô nhưng lại là học sinh giỏi nhất nhì trường. Còn tôi thì học lẹt đẹt, luôn "đầu têu" những trò "nghịch ngu". Ấy thế mà từ hồi yêu anh, tôi thay đổi chóng mặt: học hành chăm chỉ hơn, biết quan tâm hơn và không phá phách như trước nữa. Có lẽ chính anh là người đã thay đổi cuộc đời tôi.
Đến khi thi đại học, tôi may mắn vừa đủ điểm đỗ vào một trường mức khá còn anh được học trường y danh tiếng. Khi đi học, tôi vẫn nuôi dưỡng tình yêu màu hồng ấy. Anh tuy học hành vất vả nhưng vẫn dành thời gian đi chơi, quan tâm tôi.
Khi tôi ra trường thì anh vẫn là sinh viên. Anh hứa 3 năm nữa sau khi ra trường, làm bác sĩ sẽ đường đường chính chính hỏi tôi làm vợ. Đi làm, tôi thay đổi nhiều. Tôi đã phản bội bạn trai để yêu một người có điều kiện hơn. So về ngoại hình và gia thế thì người này hơn hẳn bạn trai cũ của tôi. Ngày tôi nói lời chia tay, anh đã cố gắng níu kéo nhưng không được. Sau đó, tôi và anh không liên lạc với nhau nữa.
Sau hơn 2 năm yêu, tôi mới đồng ý hiến dâng cả thế xác, linh hồn cho người ấy. Tôi tin rằng anh yêu và muốn lấy mình làm vợ. Nhưng sau đó, anh thay đổi. Anh không còn ngọt ngào, quan tâm tôi như trước mà thay vào đó là cáu gắt. Đến khi tôi nói mình có bầu thì anh lật mặt. Người đàn ông mà tôi yêu thương khuyên tôi bỏ thai nhi trong bụng và tuyên bố: "Em thích thì để mà nuôi, anh hết trách nhiệm. Còn không có chuyện đám cưới đâu". Sau câu nói đó, tôi tát anh ta một cái trời nảy lửa rồi chia tay.
Tôi giấu gia đình chuyện mang bầu, quyết tâm làm mẹ đơn thân. Đến ngày sinh, tôi vào viện chờ mổ đẻ. Thật bất ngờ, người trong ê- kíp mổ đẻ hôm đó có cả bạn trai cũ - người tôi từng phản bội. Anh nhận ra tôi, nhưng thay vì căm hận thì anh hiền hậu nhìn tôi và nói: "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng làm hết sức". Trong giây phút đó, quả thực tôi xấu hổ vô cùng. Nước mắt tôi đã rơi vì hối hận.
Trong ê-kíp mổ đẻ hôm đó có cả bạn trai cũ của của tôi (Ảnh minh họa)
Và rồi, con trai tôi chào đời khỏe mạnh. Biết tôi làm mẹ đơn thân nên trong thời gian nằm viện anh thường đến hỏi han, quan tâm. Trước khi tôi đưa em bé về nhà, anh có nói một câu: "Anh vẫn còn yêu em. Hãy cho anh cơ hội nhé". Nghe câu đó, tôi đã khóc vì cảm thấy mình không xứng với anh. Khi bị tôi từ chối, anh nói sẽ không bỏ cuộc.
Khi về phòng trọ, anh tìm được địa chỉ và thường xuyên đến thăm mẹ con tôi. Sự chân thành ấy đã khiến tôi cảm động và đồng ý làm vợ anh. Vì bố mẹ anh đã mất nên tôi không vấp phải sự phản đối của gia đình. Tôi không ngờ có một ngày mình có thể cô dâu xinh đẹp của anh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên cạnh. Điều tuyệt vời hơn là anh yêu thương con trai tôi như con đẻ của mình. Trong thâm tâm tôi tự hứa sẽ dành phần đời còn lại để yêu chồng, bù đắp những sai lầm của mình trong quá khứ.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)