Tôi năm nay 29 tuổi, làm sale maneger du lịch cho một công ty thương mại điện tử có tiếng. Ngày còn đi học, tôi hoàn toàn mờ nhạt, nhà ở quê nên cũng chẳng có điều kiện để tiêu xài như các bạn, chỉ đến lớp và đi về như một cái bóng. Chia tay mối tình 4 năm, buồn chán, 3 tháng sau tôi lấy chồng không một chút tình cảm.
Trước khi lấy nhau, chồng tôi làm quản lý quán bar, lương tháng trên chục triệu. Có vợ rồi, anh chuyển sang giảng dạy cho một công ty bảo hiểm, lương cũng ổn. Nhưng được một thời gian, công ty đòi hỏi nhiều bằng cấp, chứng chỉ, anh vốn không học cao nên đành nghỉ rồi chỉ ở nhà, không đi làm đâu cả vì chê lương thấp. Tôi một mình cày cuốc lo cho cả gia đình.
Nhà chồng tôi cách chỗ làm 20km. Mặc dù bố mẹ chồng đều ở nhà, chồng không làm gì nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy cho hai con ăn uống xong, đưa đi nhà trẻ rồi mới phi đi làm. Tuy công ty đã tạo điều kiện cho đến muộn hơn người khác nhưng tôi vẫn thường xuyên bị trừ lương vì quá giờ.
Cách đây 2 năm, tôi vừa đi làm vừa tự mở một công ty du lịch riêng, chuyên làm tour giá rẻ. Vất vả bù đầu nhưng chi tiêu cũng từ đó mà dư dật hơn. Chúng tôi không hợp với bố mẹ chồng, tiền sinh hoạt là do tôi chi trả nhưng mẹ chồng vẫn thường xuyên kiếm cớ sinh sự, chửi bới và đuổi chúng tôi đi. Nhiều lần như vậy, tôi cố tích góp cả vay mượn, quyết định mua trả góp một căn chung cư giá rẻ, ra ở riêng cho thoải mái.
Mặc dù chúng tôi đã có hai mặt con nhưng chưa bao giờ ông bà nội mua cho cháu được một hộp sữa. Ngày tôi gom tiền mua nhà, ông bà chẳng giúp gì, cũng không chịu trả 5 chỉ vàng nhà ngoại mừng tôi khi cưới, còn đi khắp nơi nói có bao nhiêu tiền, đều gom hết cho vợ chồng tôi mua nhà. Lễ Tết, ông bà chưa từng hỏi han thông gia một câu nào, trong khi bố mẹ tôi dưới quê gửi đủ thứ lên biếu. Tôi tủi thân, tự mua đồ gửi về, nói rằng của ông bà nội gửi biếu. Mỗi lần mẹ tôi lên chơi là cả tuần sau đó nhà tôi không phải mua đồ ăn gì, còn mỗi lần mẹ chồng sang, tôi lại tốn tiền triệu mua đồ thết đãi. Cả bố mẹ chồng lẫn em chồng, mặc tôi mua cho họ bao nhiêu thứ, sinh nhật con tôi, họ cũng chỉ đến tay không, ăn uống no nê rồi về. Chưa bao giờ con tôi được họ cho một cái kẹo. Tôi tuy chẳng để con mình thiếu thốn thứ gì, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao họ có thể sống ích kỷ, vô tâm như vậy.
Từ ngày sang nhà mới, mỗi lần có tour, tôi để chồng đi làm hướng dẫn viên để giảm bớt kinh phí, thủ tục nhập học cho các con lại chưa hoàn tất, mặc dù đã lắp camera trong nhà, nhưng trên mạng đầy rẫy các tin bảo mẫu bạo hành trẻ nên tôi không dám thuê người ngoài mà nhờ mẹ chồng sang trông bọn trẻ. Dù sao bà cũng là người nhà, sẽ yên tâm hơn.
Bọn trẻ từ bé đã không gần gũi ông bà nên mỗi lần đi làm về, thấy con khóc mếu bám mẹ, tôi rất thương con. Gần đây, bọn trẻ có vẻ ngoan hơn và rất nghe lời bà nội. Bà cũng hay cười nói hơn. Nghĩ bà đã thay đổi, hai vợ chồng tôi vì thế cũng lấy làm vui và yên lòng công tác.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như thế, cho đến một hôm, nhân lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, nhớ con, tôi mở camera xem ba bà cháu ở nhà chơi với nhau thế nào mà không thể tin vào mắt mình. Bà đang cho bọn trẻ ăn. Trong camera, bà vật ngửa đầu con tôi, thô bạo ấn thìa cơm vào miệng con, thằng bé khóc liền bị bà ấn đầu dúi vào tường, vừa đánh miệng vừa không ngừng quát mắng. Con em ngồi bên cạnh tóc tai bù xù cũng đang khóc nấc lên từng hồi. Tôi cuống cuồng xem lại những ngày qua mà xót xa, bảo sao tôi chật vật bón bọn trẻ ăn chẳng bao giờ hết, dạo này bà chăm lại sạch trơn, bà nói gì cũng nghe theo răm rắp.
Chẳng cần nói tôi đã sốc như thế nào, vội vã xin nghỉ, tôi gọi cho chồng, vừa hay anh kết thúc tour nên đón tôi cùng về. Hai vợ chồng về đến nơi, chồng tôi lao vào cãi nhau với bà một trận, bà không những không xấu hổ, hối lỗi mà còn quay ra lớn tiếng chửi rủa. Chửi anh chán, bà quay sang chửi tôi:
- Còn cái loại mày, may mà làm dâu nhà tao, chứ làm dâu nhà khác nó đuổi mày đi lâu rồi! Mày bảo mẹ mày lên mà trông con. Tao không trông nữa!
(Ảnh minh họa)
Tôi nín nhịn nãy giờ, nghe bà nói vậy, không chịu được nữa mới phải lên tiếng:
- Nhà này toàn bộ là mồ hôi nước mắt của con, vì sao con lại bị đuổi? Mẹ thấy con vẫn chưa đủ khổ sao? Mẹ không thích con, mẹ có thể đối xử với con thế nào cũng được, nhưng hai đứa là cháu nội của mẹ mà?
- Tao thích thế đấy! Tao còn phải đánh nữa! Từ giờ đừng bao giờ gọi bà già này sang làm gì!
Nói xong bà quăng quật đồ đạc rồi bỏ về, miệng vẫn không ngừng chửi bới. Sắp tới, tôi sẽ xin nghỉ việc tại công ty, về nhà hoạt động công ty riêng của mình để tiện chăm sóc con cái. Còn mẹ chồng, tôi không cần lời xin lỗi của bà, chỉ hi vọng bà suy nghĩ lại cách sống và lương tâm của mình.
Vân Vân (Theo Giadinhvietnam.com)