Ngay từ lần đầu gặp Tú, tôi đã bị vẻ ngoài điển trai của anh mê hoặc. Yêu anh nên tôi chủ động tán tỉnh và gần gũi. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng Tú cũng chấp nhận tình cảm chân thành của tôi. Ngày đó, tình yêu của chúng tôi chỉ toàn màu hồng. Tôi biết nhà Tú nghèo nhưng chưa bao giờ chê bai anh. Gần nhau, chúng tôi đã "ăn trái cấm". Vì thiếu hiểu biết mà tôi trở thành mẹ khi mới tròn 20 tuổi.
Lúc biết tin mình có bầu, tôi đã vô cùng sợ hãi. Trong lúc hoang mang nhất, tôi tìm đến Tú. Anh không chối bỏ giọt máu này và bắt phá thai mà động viên tôi sinh con. Tôi biết, Tú cũng lo sợ không kém gì mình nhưng anh đã bản lĩnh để vượt qua điều đó.
Đêm đó, nằm trong vòng tay Tú tôi không thể nào ngủ được. Tôi biết mình và Tú đang đứng trước thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tôi không biết mình có thể làm tốt "thiên chức" làm mẹ không khi tuổi đời còn quá trẻ.
Khi mang thai, tôi không được bồi bổ như những bà bầu khác. Tôi và Tú đã quyết định tiết kiệm tiền để lo cho con sau này. Khi bụng bầu lớn dần, tôi không dám đi học nữa vì ngại. Tôi quyết định bảo lưu kết quả học cho đến khi sinh xong. Không những vậy, tôi giữ kín chuyện này với gia đình. Thời gian đó, sự an ủi duy nhất của tôi là có người yêu bên cạnh.
Cuối cùng, tôi cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Sau đó, tôi và Tú đã ăn trộm sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn với nhau. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho ra đình biết chuyện "động trời" này. Khi có con nhỏ thì những khó khăn nhân lên gấp bội. Con trai tôi vì uống thiếu sữa nên còi cọc và thường xuyên đau ốm. Nhìn con như vậy mà tôi cảm thấy đau lòng vô cùng.
Khi cuộc sống dần đi vào bế tắc thì tia sáng cuối cùng của mẹ con tôi là Tú xin được việc làm mới. Với mức lương như thỏa thuận thì chúng tôi có thể trả tiền nhà và lo cho con. Khi hỏi, Tú chỉ nói qua về công việc là phục vụ bàn ở quán bar vào buổi tối. Từ ngày đi làm, chồng tôi tỏ ra mệt mỏi và về nhà rất muộn. Thay vì càu nhàu, tôi vẫn âm thầm chăm sóc và ở bên anh.
Một hôm, khi đang ôm con ngủ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Đang hoang mang thì tim tôi thắt lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng: "Vợ ơi, cứu anh... Mở cửa, anh đau quá...".
Khi mở cửa ra, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy chồng. Người anh bê bết máu và không còn chút sức lực nào nữa nên đổ gục vào người tôi. Sau một phút bàng hoàng, tôi dần kiểm soát được cơn sợ hãi và đưa chồng vào nhà. Lúc bật điện lên, nước mắt tôi lăn dài khi thấy mặt anh chằng chịt vết dao rạch, đang chảy máu. Còn người chồng tôi thì bầm dập, thâm tím, tay như bị ai cầm dao cứa. Tôi chỉ biết khóc khi băng bó và lau vết thương cho chồng.
Lúc mở cửa, tôi hoảng hốt khi thấy người chồng bê bết máu (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi mới bình tĩnh để hỏi nguyên nhân khiến chồng ra nỗng nỗi này. Lúc nhìn vào mắt tôi, anh như sắp khóc nói: "Anh xin lỗi vợ. Mong rằng khi nghe xong mọi chuyện em có thể tha thứ cho anh. Anh không phải nhân viên phục vụ mà đi làm trai bao cho những bà giàu có. Nhưng hôm qua, chồng một bà khách quen của anh thuê đầu gấu đến đánh ghen. Họ còn rạch mặt để sau này anh vĩnh viễn không thể hành nghề này nữa".
Lúc biết rõ mọi chuyện, tôi vừa giận vừa thương chồng. Tôi biết cũng vì muốn vợ con bớt khổ nên anh mới phải chọn con đường cùng ấy. Sự hy sinh và tình yêu của anh cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ cùng anh vượt qua và chăm sóc tốt cho con.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)