Thế nhưng, anh vẫn quyết định rời xa nó.
Cái nó cần ở anh không phải là tiền hay vẻ bề ngoài. Cái nó cần đó là một tình yêu thật sự. Đôi khi nó nghĩ mình chỉ thích anh thôi. Nhưng có lúc nó lại thấy tình cảm của nó dành cho anh đủ lớn để gọi là một tình yêu – một mối tình đầu đơn phương…
Có nhiều lúc nó nghĩ, sự kiên trì của nó có thể cảm hóa được anh, tình cảm của nó có thể khiến anh rung động, có thể làm xóa nhòa những toan tính thấp hèn, những ý nghĩ vẩn vơ của bọn con trai, để anh hiểu ra anh cần có một người bên cạnh để chia sẻ, để yêu thương mà không hề xuất phát từ một dục vọng nào cả.
Có lúc, nó thấy tình cảm anh dành cho nó đủ lớn
để gọi là tình yêu (Ảnh minh họa).
Có lẽ anh chưa từng yêu ai. Nó nghĩ là thế. Nhưng đúng hơn là vì, chưa có ai làm cho anh rung động. Mọi người từng nói với nó: “Đừng bao giờ dính vào anh ta, chỉ giữ ở mức tình bạn thôi nhóc à”.
Nó thừa biết, nếu dính vào anh là nó sẽ khổ, giống như bao cô gái đã bước qua cuộc đời anh vậy! Nhưng không biết vì sao, nhiều lúc nó quyết tâm rời xa anh, cố ý tỏ ra chỉ là một người bạn bình thường, bí quá thì tránh mặt không liên lạc. Nhưng càng quyết tâm và cố gắng làm bao nhiêu thì lại càng đẩy nó lún sâu hơn, càng thích anh nhiều hơn…
Đôi lúc nó mặc cho số phận. Nhưng rồi nó lại cảm thấy quá mệt mỏi khi đối diện với anh. Nó có nên tin những lời anh nói và chút giải thích khi trò chuyện không? Có nên tin khi biết rằng, nó chỉ nhận được những điều giả dối không? Có nên căm giận khi biết anh đã làm những việc khó chấp nhận không?
Nó có nên căm giận khi biết anh đã làm những chuyện
khó chấp nhận không? (Ảnh minh họa).
Nó sợ khi thấy mình đang dần chạm vào quá khứ của anh, thấy được những việc anh đã làm với những người xung quanh nó… Rồi ánh mắt anh nhìn nó cười cợt đầy ngụ ý, khi nghĩ rằng nó chỉ là một cô nhóc thơ ngây chưa hiểu đời… Anh đã nhầm, nó biết được nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì anh nghĩ. Đôi khi nó cảm thấy khinh bỉ anh vì một thằng đàn ông mà chỉ nghĩ đến “chuyện ấy”. Nhưng sau đó, nó vẫn chấp nhận, nó chấp nhận mọi quá khứ của anh. Và nó biết rằng: nó thích anh! Chỉ có thế!
Giá như anh thật sự yêu nó mà không hề xuất phát từ
một dục vọng nào cả (Ảnh minh họa).
Những việc ấy dần dần tan biến trong tâm trí nó. Nhưng thay vào đó là một cảm xúc khác. Nếu lúc trước được gặp anh, nó sẽ rất vui và hạnh phúc, không chần chừ gì. Nhưng bây giờ khi gặp anh nó phải đắn đo, suy nghĩ, nó vui, nó hạnh phúc nhưng nó sợ… Nó sợ ánh mắt anh nhìn nó dò xét. Nó sợ cử chỉ của anh khiến nó không quên được anh, nó sợ mình lún sâu hơn. Và cái nó sợ lớn nhất đó là: nó sợ cái mà anh cho là không kìm lòng được sẽ làm hại nó. Điều đó có thể sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi và trở thành một vết xước trong tâm hồn nó nếu anh gây ra.
Anh nhận biết được điều đó nên anh đã dần tránh xa nó, nhưng không phải vì sợ làm hại nó mà đúng hơn là vì anh sợ mình không được “lợi lộc” gì, nếu quen nó…
Nó vẫn khóc mỗi khi nhớ anh (Ảnh minh họa).
Nước mắt không giúp giải quyết được gì, nước mắt không làm cho mọi chuyện tốt hơn, không làm cho anh thay đổi. Nhưng nó vẫn mượn nước mắt mỗi khi thấy nhớ anh… Nó bất ngờ khi sức chịu đựng của nó quá lớn, lớn đến nỗi, nó cứ buộc mình, cứ xoay vần trong cái vòng tình cảm này… Chịu đựng vì anh, vì một tình bạn tốt đẹp!
Độc giả: mua...@..com (Nguồn Giadinhvietnam.com)