Chào anh Lê Đình Hải - Tác giả của bài tâm sự “Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ”!
Trước hết, tôi thấy nghi ngờ với sự “oan ức” của anh lắm. Tôi không cho rằng anh là nạn nhân trong sự việc này. Ngược lại, anh thuộc loại đàn ông “vừa ăn cướp, vừa la làng”, vừa đánh vợ vừa kể khổ.
Anh mang dáng hình đàn ông nhưng bụng dạ lại chẳng bằng đàn bà. Gặp chuyện, anh bao biện mọi cách để chứng minh mình đúng. Còn vợ, luôn sai.
Trong cuộc sống vợ chồng, anh luôn giữ thái độ bề trên, muốn “dạy”, “trị” vợ. Anh có tính hiếu chiến, hiếu thắng quá. Chẳng trách, anh đã gây nên cảnh tan cửa nát nhà.
Sao anh lại đổ cho “hoa hồng có gai” cào xước da thịt mình? Trong khi anh muốn vùi dập hoa hồng bởi nó mỏng mảnh, yếu đuối. Anh không ném lửa vào gia đình, sao nhà lại bốc khói?
Là phụ nữ, tôi cũng không đồng tình với cách cư xử của vợ anh. Thế gian mỗi người mỗi tính. Chỉ có cái nhìn cởi mở và yêu thương mới mong làm phụ nữ đổi thay được. Muốn vợ thay đổi, anh cũng nên chấm dứt cách hành xử thô bạo đó đi. Đừng bao giờ được thể lấn tới.
Cuộc sống gia đình tôi khá bằng phẳng trong mắt mọi người nhưng cũng chẳng yên ả theo đúng nghĩa. Hai năm vợ chồng, tôi đã thấm cái con người ít nói song khá cục của chồng mình. Tuy nhiên, tôi cũng phải thẳng tay tìm cách trị lại ông chồng cục tính của mình.
Có bận, tôi mải đọc báo trên điện thoại mà quên mất mình đã nêm muối hai lần vào món rau xào. Đen nỗi, bữa ấy chồng tôi mời vợ chồng anh trưởng phòng đến nhà dùng bữa. Vợ anh ta tỉa đểu chồng tôi lấy được vợ đoảng, nấu mặn không nuốt nổi.
Tối hôm ấy, vợ chồng tôi xích mích một trận. Do không có được giọng sấm sét bằng vợ, chồng tôi nổi máu khùng, toan giơ tay đánh vợ. Tôi túm lấy tay chồng, quát lớn: “Có giỏi thì đánh đi”. Bất lực vì bị khóa tay, chồng tôi nén giận, bỏ về phòng.
Thật sự, tôi dị ứng với những người chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” quá!
Giận nhau tròn 2 ngày, vợ chồng tôi lại nhanh chóng làm lành, lại vui vẻ hớn hở. Cuối tuần ấy, hai vợ chồng sang thăm đứa bạn học cùng phổ thông với tôi vừa sinh con.
Lâu không được gặp bạn bè, cô bạn tôi nức nở khóc kể chuyện 1 tháng thì gần cả 30 ngày bị chồng tát vô cớ. Con đang nhỏ không thể sống thiếu bố. Nhưng cứ ăn đòn mãi thế này thì có ngày uất mà tự vẫn mất. Tôi cứ nghĩ mà thương cho cô bạn quá.
Tối hôm ấy về, chồng tôi chơi điện tử đến khuya rồi ngủ quên từ lúc nào. Chiếc laptop vẫn trễm trệ giữa giường ngủ. Tôi phải làm nốt việc cơ quan nên cũng đi ngủ muộn.
Lúc trở vào giường tối om, tôi đã không nhìn ra chiếc laptop mà đặt bàn tọa mạnh lên nó. Tiếng cạch giữa đêm khiến tôi ngao ngán nhận ra chiếc laptop yêu quý của chồng đã gãy làm đôi.
Chồng tôi gầm lên: “Bạn cô ăn đòn tháng 30 mươi ngày. Tôi tốt quá nên cô tha hồ phá hoại hả?”. Sau đó, anh giơ tay lên, mặt gằm gằm, toan đánh vợ.
Tính nóng cũng nổi lên trong đầu tôi. Tôi trả đũa: “Anh hạ cẳng tay, tôi thượng cẳng chân, xem ai thắng ai, anh dám không?”. Tất nhiên, tôi dọa lên thế thôi chứ nào muốn thế. Nhưng nhờ sự gân cổ đúng lúc đó mà tôi không dính đòn của chồng.
Cuộc sống gia đình đang “trời yên bể lặng” thì mẹ chồng tôi ở quê lên chơi ít ngày. Bà kiếm cớ sinh sự chuyện chúng tôi chưa sinh con. Bà đổi cho tôi ham mua sắm rồi chuyện tôi gầy nên trứng bé.
Không biết bà xúi con trai thế nào mà chồng sinh sự với tôi suốt tháng. Anh còn trợn mắt giơ tay đánh vợ vì “Cái tội không biết đẻ”. Tôi hất tay tránh đòn của anh.
Tôi nhanh chóng dọn quần áo xách va li về nhà ngoại. Trước khi đi, tôi quát tháo om sòm rằng: Tôi không chấp nhận được người chồng chỉ dình mò trực chờ đánh vợ. Không chồng vẫn sống hạnh phúc, không chồng vẫn chửa, tôi chẳng cần cái loại chồng vũ phu ấy!
Nghe những câu ấy, mặt chồng tái xanh lại. Chồng tôi níu chặt lấy cái va li của vợ, không cho đi. Anh xin lỗi và hứa từ nay sẽ luôn hạ hỏa, không nóng tính gây chiến với vợ.
Nói thiệt, trong giây phút ấy, tôi muốn định hình lại vị trí của mình đối với chồng, chứ không hề nghĩ tới việc trả đũa chồng. Nếu cả hai chúng tôi cùng gân cổ thì “chuyện bé đã xé ra to” rồi. Cũng may, chồng tôi nền tính và khá biết điều nên mới êm cửa êm nhà.
Nhưng thật sự, tôi dị ứng với những người chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” quá. Không biết các chị em khác trong hoàn cảnh này có hay gân cổ và thường “tung đá” như tôi với chồng không thì chia sẻ cho đỡ bực và ức chế!
TTVN