Và tội lỗi hơn đó lại là người phụ nữ của bạn tôi, là người vợ của anh bạn tôi chơi rất thân, làm cùng công ty. Lắm lúc tôi muốn dừng lại thứ cảm xúc này nhưng khó lòng cầm được lòng. Tình cảm mà, đâu thể nói thôi là thôi.
Tôi đã từng yêu vợ mình cháy bỏng một thời. Tôi cũng từng nghĩ, đó là người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất, là người phụ nữ sẽ khiến cả đời này tôi phải dựa vào. Ngày gặp em, em xinh đẹp, dịu dàng, nết na, ăn nói nhẹ nhàng. Người con gái như vậy ai mà không thích. Đó là chưa kể đến chuyện em ham học, chịu khó như thế nào, thành tích học tập của em lúc nào cũng đứng nhất lớp và điều đó càng làm tôi yêu thương em hơn.
Tôi đã mất hơn 1 năm để làm quen và chinh phục em, cuối cùng tôi đã đánh gục được trái tim người đẹp. Em trao cho tôi tình yêu và sự chân thành. Thời gian làm sinh viên, nhờ có em mà tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn. Chính em đã giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi những ngày tháng đó và khiến tôi có được niềm tin vào cuộc sống. Sau này, khi ra trường, tôi kiếm được một công việc ổn định, thu nhập khá khá và chún tôi cưới nhau.
Tôi đã mất hơn 1 năm để làm quen và chinh phục em, cuối cùng tôi đã đánh gục
được trái tim người đẹp. (ảnh minh họa)
Vợ tôi là người phụ nữ hiền thục, ai cũng khen ngợi. Em biết cư xử, khiến người khác yêu thương em, quý trọng em. Nhưng lâu dần, tôi càng ngày càng cảm thấy vợ mình có vẻ gì đó lạnh lùng, hoặc có thể là vì em hiền quá, hiền tới mức người làm chồng như tôi cảm thấy khó chịu.
Em ít nói, chỉ biết đi làm về rồi hỏi chồng ăn gì thì nấu. Em không bận tâm xem tôi muốn đi đâu hay có muốn thay đổi không khí hay không. Những lần tôi đề đạt chuyện đi nhà hàng ăn thì em cười bảo ‘đi nhà hàng làm gì anh, anh thích ăn gì em nấu được hết, còn ngon hơn nhà hàng. Ra ngoài hàng không an toàn lại tốn kém’. Tôi thích là thích cái không khí lãng mạn ở nhà hàng chứ không phải là chuyện tốn kém hay không. Tôi thừa nhận vợ biết nấu ăn, nấu ngon là khác nhưng không có nghĩa là như thế thì ngày nào tôi cũng ăn cơm ở nhà với vợ.
Vợ ít nói, nên ở cùng với bố mẹ chồng, vợ cũng chẳng mấy khi cởi mở, cười vui vẻ. Vợ lúc nào cũng trầm trầm tính, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ trở nên trầm cảm. Có lẽ là bệnh trầm cảm thì đúng hơn. Vợ ít nói rồi thì bây giờ còn ít nói hơn nữa. Vợ không biết chăm chút bản thân mình nên thân hình sau sinh sồ sề, luộm thuộm. Có những sự kết hợp quần áo của vợ mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tại sao người phụ nữ xinh đẹp, từng có gu ăn mặc như vợ thì bây giờ nhìn lại lếch thếch như vậy.
Vợ không hiểu, một người đàn ông dù đã kết hôn, họ mong muốn có được
một người vợ chỉn chu, xinh đẹp dịu dàng biết bao. (Ảnh minh họa)
Tóc tai bù xù, đến giục vợ đi cắt tóc vợ cũng không đi. Vợ bảo, cắt làm gì, cứ để thế búi tó lên cho nó đẹp nhưng nhìn lôi thôi phải biết. Lúc nào bạn bè tới nhà chơi, vợ cũng giữ bộ mặt nghiêm nghị. Người khác đùa vợ vài câu nhưng chẳng thấy vợ phản ứng gì, chỉ cười cho xong chuyện. Như người ta thì sẽ đáp lại vài câu hài hước, tỏ ý vui vẻ, đằng này, vợ cứ lầm lũi trong bếp như bóng không hồn. Ai bảo gì thì vợ cũng chỉ cười cho xong chuyện…
Bao lần tôi góp ý, vợ cũng mặc kệ. Vợ bảo, không thích nói chuyện nhiều, chỉ thích ở nhà với chồng con. Nhưng tôi thì không thích thế. Tôi thích một người vợ vui vẻ, hòa đồng nhã nhặn…
Hôm sang nhà anh đồng nghiệp chơi, tôi tình cờ gặp vợ anh này. Vợ anh ấy xinh xắn, dễ thương, ăn nói dễ nghe, sởi lởi vô cùng. Dù đã có hai con nhưng vợ anh bạn tôi nhìn như thiếu nữ. Cách ăn nói khôi hài khiến lần nào chúng tôi đến chơi cũng được mẻ cười no nê. Vợ anh bạn này không mấy giữ kẽ chuyện phụ nữ, đàn ông, cứ ăn nói vui vẻ thoải mái, không ý tứ mấy, nhưng điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy vui và tự nhiên khi sang nhà anh bạn.
Nấu ăn thì tuyệt vời rồi, chẳng thể chê vào đâu được, vợ tôi có khi còn không bằng vợ đồng nghiệp. Tôi cũng khen ngợi vợ bạn lắm lắm. Nhiều lần được mời sang ăn cơm, tôi dần quên những bữa cơm vợ mình nấu, cũng ít về nhà ăn cơm hơn. Vợ bạn xinh đẹp, nhìn vóc dáng như con gái, ăn mặc đẹp lại còn lộng lẫy, biết ăn nói, khéo léo, vui vẻ với người khác và rất biết giữ hình ảnh.
Vợ không hiểu, một người đàn ông dù đã kết hôn, họ mong muốn có được
một người vợ chỉn chu, xinh đẹp dịu dàng biết bao. (Ảnh minh họa)
Tôi ngưỡng mộ vợ bạn, chỉ thích vợ mình được như thế thì hay biết mấy. Tôi đảm bảo, vợ tôi mà ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ, và tóc tai chỉnh tề như vợ bạn thì vợ bạn xách dép không kịp. Chỉ là vợ không chịu chăm chút bản thân mình, nói còn khó chịu, tỏ vẻ không cần thiết. Thú thực, đã có lúc tôi xao lòng trước vợ bạn, chỉ ước vợ mình được như thế, rồi cảm thấy cần một người như vợ anh đồng nghiệp biết bao.
Vợ không hiểu, một người đàn ông dù đã kết hôn, họ mong muốn có được một người vợ chỉn chu, xinh đẹp dịu dàng biết bao. Đừng nghĩ, kết hôn rồi thì mọi chuyện đã xong, không cần làm đẹp, nếu vậy thì chỉ có mất chồng.
Nhìn vợ bạn lại nghĩ tới vợ mình, chỉ mong vợ mình được như vơ bạn. Vợ mình xấu không phải do cô ấy xấu, chỉ là do cô ấy không biết làm đẹp cho mình. Nhắc rồi thì không nghe, bây giờ tôi phải làm sao? Cứ nhìn hình ảnh lôi thôi của vợ lúc này, tôi chán nản, chẳng muốn gần gũi. Tôi còn lo, mọi chuyện cứ như vậy thì có ngày tôi ngoại tình mất thôi… Giá như người phụ nữ nào cũng biết, làm đẹp là điều cần thiết ngay cả khi đã lấy chồng.
Theo Khampha.vn