Em với con đấy học cùng đại học, hai đứa thân nhau lắm. Lúc đấy 2 đứa đều nghèo, bọn em không xin được vào kí túc xá của trường nên phải thuê ở ngoài. Bố mẹ ở quê cũng nghèo nên không giúp được nhiều, 2 đứa rủ nhau đi làm thêm. Bọn em làm nhiều việc lắm, từ bưng bê cà phê, bán phở thuê, hay đi tiếp thị rượu... Làm gì em cũng kéo nó đi theo, và nó cũng thế. Hai đứa còn thiếu nước nhận nhau làm chị em thôi.
Ra trường, may mắn em xin vào làm trong một công ty nước ngoài. Vốn tiếng Anh của em khá nên được vào phiên dịch cho sếp. Cũng từ đấy tình yêu của em này nở và em với anh ấy cưới sau 2 năm làm việc với nhau.
Chồng em là người thành phố nhưng thích ăn những món dân dã lắm. Lúc nào cũng bảo thích ăn rau muống luộc với sung muối, cà muối. Thế là thỉnh thoảng em cũng muối cho anh ấy ăn.
Em sinh con thứ 2 chồng càng chiều chuộng hơn. Chưa bao giờ bọn em cãi nhau to cả, nhiều lúc bất hòa chỉ tranh luận và giận tí thôi. Cái ngu của em là tin tưởng bạn tuyệt đối, có chuyện lớn chuyện bé gì cũng đi “tơn hớt” với nó hết.
Đó là nguyên nhân khiến em mất chồng. Hôm đó nửa đêm con bạn em nhắn tin bảo:
- Vĩnh biệt mày!
- Sao thế con điên kia, lại dở chứng gì à?
Thế là em vội gọi chồng dậy đưa sang bên phòng trọ của nó. Chồng em giật cửa vào thì con bạn em đã ngấm thuốc ngủ rồi, anh bế nó ra xe, 2 vợ chồng đưa bạn lên viện rửa ruột. May là nó không chết. Lúc tỉnh dậy nó như con mất hồn, khóc lóc đòi chết tiếp, hóa ra là bị bồ đá.
- Tao không thiết sống nữa mày ạ!
- Mày điên à, chết thì ai nuôi con!
- Mẹ tao nuôi!
Đấy, con bạn em xí sớn sớm, yêu từ lúc học năm 2, ra trường cưới luôn, cưới được hơn năm thì ly hôn. Con nó theo mẹ nhưng bà ngoại nuôi là chủ yếu. Từ đấy nó buông thả, cặp hết người này đến người khác. Em thương là thương số phận đẩy đưa nó như thế, chứ không nghĩ mọi chuyện lại chính do bản thân của nó tạo nghiệp.
Con bạn ra viện thì em bảo:
- Mày về nhà tao ở một thời gian, nhà cũng còn phòng trống đấy.
Sở dĩ em thoải mái vậy là vì chồng em hay đi công tác, mà có bạn ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả.
Từ hôm bạn dọn đến ở chung em cũng thấy vui hẳn. Buổi tối rảnh nó còn kèm con em học tiếng Anh nữa. Nó cũng biết điều nên ít khi giao tiếp với chồng em. Anh ở nhà là nó lại ở lì trên phòng hoặc ra ngoài tối mới về. Rồi hôm nó bảo:
- Tao mới xin được việc khá tốt, tính chuyển ra ngoài ở nhỡ có đi đêm về hôm lại phiền vợ chồng mày!"
- Ừ, thôi mày thấy phiền thì ra ngoài ở, có gì cần tao giúp cứ bảo!
Hôm sau em đến phòng trọ mới của nó thì ngạc nhiên lắm. Nó nghỉ làm mấy tháng rồi, thế mà lại có tiền thuê căn chung cư tiện nghi đầy đủ. Thấy em ngạc nhiên nó bảo:
- Mới cua được thằng bồ, nó mê tao lắm, cứ bắt chuyển sang đây ở!
- Thế à! Dù gì cũng phải cẩn thận, đàn ông giờ không tin được đâu!
- Ừ, cảm ơn mày!
Ảnh minh họa
Từ hôm đấy em cũng chỉ nói chuyện với nó qua điện thoại. Cứ bảo đến buôn chuyện thì nó nói phải đi làm hoặc bận. Ừ thì giờ nó làm cho công ty lớn, bận là phải. Hôm đấy chồng em bảo chuẩn bị đồ để anh đi công tác bên Sing 1 tuần. Thế mà lúc lão tắm, em thấy có điện thoại báo tin nhắn từ tên Diệu:
- Em nhận được tiền rồi, cảm ơn...
Không biết lão làm gì mà chuyển tiền cho cái Diệu lại không hỏi qua em câu nào. Nghi lắm nên lúc lão đi được lúc em lặng lẽ phóng xe sang chỗ con bạn. Nó mặc đồ ngủ nhưng lại đánh phấn son lòe loẹt ra mở cửa:
- Sao mày sang mà không bảo thế?
- À, tao có việc đi qua đây, tiện vào đưa mày ít kim chi. Dạo này gầy thế? Tính làm người mẫu à?
- Đâu có...
Thấy con bạn em ấp úng, em cảm giác nó đang cố tình giấu giếm gì đó. Em liếc nhìn bàn ăn thì thấy mâm cơm sắm sửa cho 2 người ăn chứ không phải 1 người. Em giật thót khi thấy có một đĩa sung muối, trên cái đĩa chấm còn nửa quả sung cắn dở nữa. Nghĩ ngay đến lão chồng thích ăn sung muối của mình, đầu óc em choáng váng.
Em không thể kiềm chế được nữa, không hiểu sao lúc đấy em lại xông luôn ra giật cửa phòng ngủ của con bạn. Trời đất gọi là sập xuống trước mắt em khi lão chồng đang lù lù ngồi trong đó.
- Hai người... lừa dối tôi bao lâu rồi?
- Anh, anh chỉ qua ăn cơm thôi... anh chưa làm gì cả...
Thấy lão mặt đỏ gay, luống ca luống cuống mà em chỉ muốn lao vào bóp cổ lão chồng cho lè lưỡi ra. Nhưng mà tim đau quá mọi người ạ, chân em cứ mềm nhũn không thể làm gì được. Chồng đưa em ra xe về nhà. Lão cứ rối rít giải thích là chỉ coi Diệu như em gái. Diệu mời qua ăn cơm cảm ơn vì cho mượn tiền, xong anh đi công tác luôn. Nhưng mọi người ơi làm sao mà em tin nổi? Em đang đau quá, làm gì bây giờ hả mọi người ơi?
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)