Hai chúng tôi cùng quê với nhau ra thành phố để lập nghiệp, cứ mỗi dịp lễ Tết là cả gia đình lại rồng rắn về thăm ông bà. Dịp nghỉ lễ mùng 2/9 nào gia đình tôi cũng chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày, các con tôi rất thích được về quê. Chúng bảo về quê thật dễ thở và nhiều bạn để chơi, còn với tôi mỗi lần được trở về quê trong lòng lúc nào cũng háo hức như thời còn đi học vậy.
Về quê sướng nhất là được ăn canh cua, ở thành phố tôi cũng ăn mỗi ngày mà sao không ngon giống vậy. Lại món gà luộc ôi sao ngon đến lạ lùng. Cứ nhớ đến mùi vị quê hương là tôi không kìm lòng được chỉ muốn nhanh nhanh về. Ấy vậy mà chồng lại trở về nhà mặt buồn rười rượi nói:
- Mấy ngày nghỉ lễ này anh không về quê được đâu em ạ, anh phải đi trực, thôi biết sao được mình cũng về quê thì ai là người ở lại chứ. Mẹ con em chịu khó về mà không có anh vậy nhé.
- Con chẳng chịu đâu, con muốn đi ô tô cơ, con ghét đi xe khách lắm mẹ ạ.
- Thôi con ạ, công việc của bố vất vả mẹ con mình cũng nên hiểu cho bố. Đến Tết nhà mình sẽ về bằng ô tô còn lần này thì đi xe khách đỡ vậy.
Đứa con gái tôi khóc ầm nhà một lúc khiến vợ chồng tôi phải dỗ dành mãi nó mới chịu thôi. Về quê không có chồng đi cùng mẹ nó cũng còn buồn huống chi các con. Suy nghĩ một lúc tôi bảo:
- Thôi em chẳng về nữa đâu ở lại cơm nước cho anh chứ, em thương anh đi làm vất vả vậy mà lại không ai cơm nước, em không yên tâm.
- Anh lớn rồi tự lo được mà, mẹ con em không ở nhà anh ra quán ăn cho nhanh, ngày sinh viên chúng mình chẳng ăn quán mãi có sao đâu, với lại em đã chuẩn bị hết quà cáp rồi mà không về thì tiêu thụ sao hết đây?
- Em gửi về quê cho mọi người qua ô tô khách vậy.
- Không nói nữa cứ vậy đi, em cho bọn trẻ vài ngày chơi xả phanh rồi bắt đầu tập trung vào học.
Dù không muốn về quê nhưng anh cứ thúc giục nhiều quá khiến tôi không thể có lựa chọn khác. Ba mẹ con chật vật trên chiếc xe khách chật chội chen chúc cuối cùng cũng về đến quê nhà. Vừa hít thở bầu không khí trong lành chưa kịp chào hỏi mọi người thì chuông điện thoại kêu réo rắt:
- Chị có phải là người nhà của số điện thoại này không?
- Vâng đó là số của chồng tôi, có việc gì thế anh?
- Chị hãy đến ngay địa chỉ… anh ấy với một người phụ nữ nữa gặp tai nạn, xe bẹp dúm, tình trạng đang nguy kịch.
Vừa nghe xong chân tôi nhũn ra ngã khuỵu xuống sân nhà, nước mắt giàn giụa không nói lên lời, toàn người tôi run lên. Dù mệt mỏi đau đớn lo sợ điềm xấu xảy đến với anh tôi cố gắng gượng vội vàng cùng các con và vài người nhà thuê một chiếc xe 7 chỗ đi cho nhanh.
Sau 2 tiếng đồng hồ chạy như bay chiếc xe đã đến điểm cần đến. Bước ra khỏi xe trước mặt tôi là chiếc xe của vợ chồng tôi mua trả góp chưa hết nợ đã bị nát vụn. Lại gần hơn tôi hoảng sợ nhìn thấy anh cùng với một người con gái rất xinh đang ôm nhau nhưng không còn hơi thở. Họ ngừng thở trong tư thế môi kề môi khiến tôi kinh ngạc.
Không hiểu vì lí do gì mà chưa có ai lôi hai người ấy ra khỏi chiếc xe hay đắp cho chồng tôi một chiếc chiếu. Suốt dọc đường tôi đau đớn khóc lóc lo sợ cho anh nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ở tư thế này một cảm giác khác len lỏi trong đầu óc tôi.
Có lẽ đó là sự ghen tuông tức tưởi giận dỗi hay có một chút ghét bỏ chồng vì đã lừa dối mẹ con tôi, cố tình tìm mọi cách bắt mẹ con tôi về quê còn anh ở lại tăng ca với nhân tình.
Mọi người đi đường ai cũng thương cảm trước vụ tai nạn thảm khốc của chồng tôi với cô nhân tình, có người còn gạt nước mắt, có người tò mò mỉa mai:
- Chị là người nhà của hai người ấy à?
- Tôi là vợ người đàn ông đang ngồi ôm cô gái đó đấy. Chị hỏi làm gì?
- Người đi đường nhìn thấy cảnh này phải rớt nước mắt còn chị lúc đến thì khóc vật vã mà từ khi nhìn thấy anh ấy lại tỉnh bơ như người dưng vậy.
- Đó là việc của gia đình tôi chị đừng quá quan tâm.
- Thì tôi thấy lạ nên hỏi vậy, nếu làm chị phật lòng cho tôi xin lỗi.
(Ảnh minh họa)
Câu hỏi của người đàn bà nhiều chuyện kia khiến tôi giật mình trở về hiện tại, sự đau khổ xen lẫn ghen tức giận hờn khiến tôi khóc ầm lên. Vừa khóc thương chồng lại khóc thương cho bản thân bị chồng lừa dối không biết từ bao giờ. Nếu không xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này tôi còn bị lừa đến bao giờ nữa đây? Càng nghĩ tôi càng khóc thê lương hơn.
Sau cái chết của chồng với mẹ con tôi là một chuỗi những ngày đau khổ, sự thiếu thốn về vật chất cũng như hụt hẫng về tinh thần thật đáng sợ, có những lúc tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng có những lúc nghĩ anh có người đàn bà khác ở bên ngoài tôi lại giận hờn trách cứ anh bỏ mẹ con tôi mà đi. Vậy là cái ngày mọi người được vui vẻ bồng bế nhau về quê hay đi du lịch thì mấy mẹ con tôi lại ngồi ôm nhau mà khóc, thật buồn bã làm sao.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)