Dưới đây là nhật ký một ngày của nàng sang chảnh sở hữu bốn bánh.
6.00 Chuông điện thoại báo thức reo. Nàng chạy ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn trang điểm tháo lô tóc, bôi dưỡng kĩ càng, make - up nhẹ nhàng, chuốt mascara thật kỹ, lục tủ vài lần để tìm được chiếc váy bó ấn tượng, đôi cao gót thanh nhã để xỏ vào. Hôm nay, sau khi trình diện ở cơ quan, nàng sẽ đi ký kết một hợp đồng quan trọng.
6.20 Xúng xính váy ôm, giày điệu, nàng… đi bộ vài trăm mét từ nhà ra chỗ đậu xe. Ở thời buổi đất chật, người đông, chỗ ở còn hiếm huống hồ chỗ gửi xế. Nhà không quá chật, nhưng ở tít trong ngõ nhỏ, hai xe máy tránh nhau còn khó, từ khi tậu ô tô, mỗi tháng nàng phải chi 1,5 triệu để cho em nó có chốn che nắng che mưa. Sáng sáng, nàng đành lững thững đi bộ từ nhà ra bãi đỗ xe – là sân trường tiểu học gần nhà.
6.30 Nàng ngỡ ngàng thấy trên kính xe con xế yêu quý của mình có mấy chữ nguệch ngoạc bằng phấn, chữ xấu như gà bới, ngôn từ lăng nhăng. Điên người, nàng lôi lão trông xe đến tận nơi, chỉ cho lão thấy thì lão khì khì: “Anh cũng không để ý, chắc bọn trẻ con nào nó nghịch ngợm. Thôi để anh lau cho”. Lườm lão trông xe rách cả mắt, nàng bực dọc chờ lão lấy giẻ lau lau mấy vệt phấn, mà càng lau lại càng nhem nhuốc hơn. Nàng định bụng sẽ chuyển địa bàn gửi xe sang nhà văn hóa ở gần đó.
6.45 Sau khi “xoay đít, ủn mông” để đưa chiếc xế hộp ra sân, nàng đánh vật một lúc mới thoát ra khỏi bãi gửi chi chít xe. Rút kinh nghiệm lần trước hơi vội, khi đang lùi, xe nàng húc đít vào một chiếc xe sang khác, bị xước mấy chỗ, vừa bị nghe mắng vừa phải sơn đền, nàng lấy xe rất chậm.
7.00 Chậm rãi lái xe trên đường, nàng sung sướng tận hưởng cảm giác thư thái một buổi sáng không (hay đúng hơn là chưa) tắc đường. Liếc gương chiếu hậu, nàng ngó lại mặt mình, hốt hoảng phát hiện một chỗ phấn tô chưa đều trên má. Đằng sau nàng, mấy anh chàng taxi có vẻ mất bình tĩnh, bấm còi bim bim giục nàng đi nhanh hơn. “Yên nào, để người ta lấy đồ trang điểm đã, gì mà cứ loạn lên thế” – nàng thầm nói với mấy anh chàng vội vã đằng sau.
Không ít lần nàng vừa đi xe vừa trang điểm. (Ảnh minh họa)
7.10 Đèn đỏ. Nàng lôi ngay hộp phấn, tranh thủ dặm lại cái má. Nhoằng cái đèn đã nhảy xanh. Anh chàng taxi nóng nảy bấm ba lần còi nữa giục nàng tránh đường không được, rồ ga vượt lên trên. Hành khách trên xe còn ngoái lại nhìn qua kính hậu, chắc để xem mặt nàng, mặt mũi cau có, miệng lẩm nhẩm gì đó (đương nhiên nàng không nghe được), chắc là mắng nàng.
7.15 Mấy chiếc xe máy đằng sau cũng vọt lên với vẻ vội vã. Có chiếc áp sát xe nàng, tưởng như quệt vào đến nơi. Xe nàng cài cảm biến, cứ mỗi lần như thế lại gào lên inh ỏi. Nàng vừa bực, vừa luống cuống, chân nhấn ga mà đôi giày cao gót cứ trượt lên trượt xuống. Nàng lại loay hoay vừa cầm vô-lăng, vừa lột giày ra để đi tạm đôi búp bê vải mềm được bạn trai tặng hôm nàng mua xe kèm lời dặn mà thi thoảng nàng mới thèm nhớ “lên xe là thay giày ngay em nhé”.
Giày cao gót, váy bó làm nàng quyến rũ, nhưng không tiện để lái xe. (Ảnh minh họa)
7.30 Nàng đến được cơ quan. Mấy anh chàng bảo vệ chỉ chỉ xuống hầm, nàng lắc đầu quầy quậy đòi để xe trên bãi mặt đất, vì lát nữa có việc phải đi luôn. Nàng đã rút kinh nghiệm mấy lần cho xe xuống hầm, buổi trưa hí hửng định mang xe ra chở đồng nghiệp đi ăn thì đã bị các xe khác vây kín!
8.45 Giao ban nhanh với sếp xong, nàng lại leo lên xe cưng đi ký hợp đồng. Chợt nhớ đến mấy vệt phấn nhem nhuốc trên kính, lại chưa đến giờ hẹn đối tác, nàng lao vút đi “tắm rửa” cho "em". Vào gara quen ở gần cơ quan, các anh giai vừa ríu rít hỏi thăm nàng vừa kiểm tra xe. Nàng bảo chỉ rửa xe cho nhanh, nhưng chẳng hiểu các anh “khám” kiểu gì mà thành ra xe nàng có một đống bệnh, một đống thứ cần bảo dưỡng, mà cái nào cũng gấp vì “em không sửa ngay sẽ hỏng nặng hơn, mà nguy hiểm nữa”. Là “tay mơ” trong lĩnh vực xe cộ, nàng chỉ còn biết phụng phịu rút ví.
9.30 Đến quán café mà đối tác hẹn gặp, nàng nhận được một câu xanh rờn của nhân viên: hết chỗ đỗ ô tô. Bực mình lượn đi lượn lại mấy lần trên con phố một chiều đó mà không tìm được nơi nào để “ném” con bốn bánh, nàng xịch xe trước cửa quán “ăn vạ”. Nhân viên trông xe lườm lườm, phán: “chị cứ để dưới lòng đường í, mà vào rồi ra nhanh nhé”. Nàng lẩm bẩm đầy ức chế, nhưng nhanh chóng cười tươi như hoa, xin lỗi xã giao vì đối tác đã ngồi đợi nàng 10 phút.
10.30 Đang lúc cao trào, nàng được nhân viên quán nhấm nháy “ra em nhờ tí việc”. Lúc đó, nàng mới nhận ra nơi chiếc xế yêu của nàng đang yên vị… không có vạch cho phép đỗ xe. Mọi nỗ lực dùng mỹ nhân kế, năn nỉ, dụ dỗ, à ơi, tỏ ra biết lỗi, mắt chớp chớp miệng toe toét một hồi không ăn thua, nàng đau đớn ký vào biên bản nộp phạt.
15.30 Thương thuyết hợp đồng thành công, nàng được sếp chỉ thị: cho nghỉ, khỏi về cơ quan. Nàng quyết định sẽ đi gội đầu, sửa móng, coi như là xả mấy cái xui hồi sáng và chào mừng hợp đồng mới. Salon tóc sang trọng là “mối ruột” của nàng có nhân viên cất xe mới. Nàng giao hẹn: “Trông xe chị cẩn thận, chốc nữa chị thưởng cho nhé”. Thằng em hí hửng vâng dạ.
17.00 Nàng suýt ngất khi thấy xế cưng đã bị “cụt” gương và logo. Mắng mỏ nhân viên trông xe, đòi bồi thường chẳng được, nàng hậm hực lái xe lên phố chuyên phụ tùng ô tô để mua lại. Logo có thể không có không sao, nhưng không có gương thì ấm ức không chịu được. Mất gần 6 triệu để mua lại cặp gương secondhand “trông quen quen” (nàng nghi đó chính là gương xe của mình), chủ cửa hàng còn động viên: “Đi xe xịn thì em phải cẩn thận vào. Như em chỉ mất gương với logo là còn… may đấy, chứ lắm khách đưa xe đến chỗ chị cứ như bị lột trần í, gương, logo, biển số, cả cần gạt nước cũng mất toi. Có khách còn phải mua cả bộ lốp mới í chứ!”
Gặp đạo chích là nỗi ám ảnh của những chủ nhân xế hộp. (Ảnh minh họa)
17.45 Nàng chiến đấu với tắc đường để về nhà. Sống trong lòng phố, với nàng, tắc đường đã trở thành chuyện quen thuộc, thế mà hôm nào đầu nàng cũng căng như dây đàn. Không có sự linh động như xe máy, xoay chỗ này, nhích chỗ kia, xông phi cả lên vỉa hè mà thoát thân, những người ngồi trong xế hộp như nàng chỉ còn cách… ngồi chờ, căng mắt theo dõi đường và nhích dần từng milimet trên mặt đường kẹt cứng. Mà đâu chỉ có vậy, còn phải đối phó với những xe máy tạt đầu, những xe tự chế chở đồ cồng kềnh chen lấn, bấm còi inh tai dù nàng đã cố ý mở nhạc nhẹ nhàng để thư giãn.
Hôm nào trời mưa thì càng khổ, xe chen nhau như nêm, tìm được một chỗ thoát, vội vàng nhấn ga thì nước bẩn bắn tung tóe gầm xe, hoặc máy móc ngập trong nước. Đã thế, nàng còn ăn… chửi, đại loại như “bọn ô tô mưa không tới mặt nắng không tới đầu này toàn lấn đường xe máy”, “điên à, mù à không nhìn thấy vũng nước to thế, hắt hết lên người tôi rồi”…
Tắc đường: nỗi ám ảnh đi ô tô trong thành phố. (Ảnh minh họa)
Ngao ngán nhìn kim xăng tụt dần, nàng nhẩm tính 1/3 tiền xăng mà nàng phải chi để nuôi xế cưng bị vứt bỏ lãng phí vào những sáng, những chiều tắc đường như tế này.
18.10 Vẫn loay hoay trong đám kẹt xe, nàng thấy một gánh hoa rong bên vỉa hè. Hạ cửa kính xuống, nàng vẫy người bán hoa, hỏi mua một bó ly ly. Người bán hét “ba trăm”, nàng tròn mắt ngạc nhiên, hỏi sao hôm trước nàng mua ở chợ, cũng hoa to như thế, cũng tươi như thế chỉ một trăm hai mươi nghìn chục bông, bị bà bán hoa độp luôn: “Xời ơi, đi ô tô mấy trăm triệu mà đi ky bo ít tiền lẻ mua hoa à. Thấy nhà chị đi xe xịn, tôi mời hoa loại xịn nhất đây”. Nàng bĩu môi, nhớ lại lần trước đi ăn phở với người yêu, lúc đi ra, cậu trông xe cứ nhấp nhổm ý muốn xin tiền bo. Sẵn tiện tờ 20.000 đồng chủ quán phở vừa trả lại, nàng đưa cho cậu ta, nghĩ thế đã là hậu hĩnh (vì chủ quán chăng bảng gửi xe miễn phí to đùng trước cửa), ai ngờ bị cậu ta nhìn lom lom, như thể nàng rơi từ hành tinh khác xuống.
Đi ô tô càng sang, nhìn càng sành điệu, càng dễ bị chém giá dịch vụ. (Ảnh minh họa)
19.00 Sau một hồi đấu đầu với chiếc ô tô của anh chàng hàng xóm trong con phố nhỏ, nàng phờ phạc đánh xe vào bãi đỗ, thở phào vì hôm nay chẳng lỡ va chạm với ai trên đường. Nếu có, chưa cần biết sự tình thế nào, nàng sẽ bị người đi đường bị quy tội là đi ẩu, là ỷ giàu coi thường kẻ nghèo, là mắt lác không chịu nhìn đường… chỉ vì nàng lái ô tô. Lếch thếch đi bộ về nhà, nàng nghĩ đến chuyện sẽ trở về với chiếc tay ga cũ, với khói bụi, với mưa nắng, với cái rét căm căm trên đường, với việc ngước nhìn lên những người ngồi trong xe ô tô đầy ghen tị, vì nàng thấm thía, đi ô tô trong thành phố thật là khổ!
Theo Maskonline.vn