Ngày…. tháng…. năm
Người ta nói hôn nhân là một cuộc sống phức tạp đích thị không sai. Hôm nay, vợ chồng chúng ta lại cãi nhau. Lí do rất đơn giản: anh hay chơi bời, mà em thì nói anh không được. Anh có thể ngủ vô tư, mặc em năn nỉ dậy chở em đi ăn sáng. Thế nhưng, anh lại bật dậy ngay khi nghe điện thoại bạn rủ đi cà phê. Anh đi mà chẳng kịp nói em một tiếng, còn mình em ở nhà, phải tự dắt xe ra, chạy đi ăn sáng một mình mà thấy đắng lòng quá. Sáng chủ nhật, nhìn người ta vợ chồng chở nhau đi chơi mà em buồn vô hạn. Anh ơi, anh quên mất, chúng ta chỉ mới cưới nhau được hơn 1 tuần thôi sao?
Ngày…tháng….năm
Hôm nay, em lại khóc vì cái tính vô tâm của anh. Em mệt xỉu trong chỗ làm việc, đồng nghiệp người đánh dầu, người xoa bóp, ai cũng lo lắng cả. Một người gọi cho anh đến đưa em về, anh gắt gỏng bảo để hết mệt rồi tự lái xe về, anh đang làm, không rảnh. Người ta nhìn em bằng đôi mắt đầy ái ngại. Tủi thân, nước mắt em cứ trào ra mà không thể cầm được. Một anh đồng nghiệp tốt bụng thấy vậy, chở em về giúp để em nghỉ ngơi.
Hôm nay, em lại khóc vì cái tính vô tâm của anh (Ảnh minh họa).
Chiều đó, anh lại đi nhậu. em gọi nhờ anh mua hộ bịch cháo nóng, anh trả lời cụt lủn: “Ừ!” rồi cúp máy. Tim em lại nhói đau khi nghe tiếng tút tút kéo dài của điện thoại. Đêm đó, hơn 9 giờ anh mới về trong tình trạng say khướt, còn em thì đói như một con mèo hoang. Anh ơi, anh quên rằng chúng ta mới cưới nhau được hơn hai tháng thôi sao?
Nhớ lại ngày còn yêu nhau, chỉ cần em hắt hơi, sổ mũi một cái, anh sẵn sàng nghỉ làm, đôn đốc em đi khám. Ngày đó, em hay làm nũng, cứ bệnh tí là đòi anh chở đi bác sĩ, nhưng cứ ra khỏi nhà, em lại bắt anh chở em đi chơi. Anh chiều theo mọi yêu cầu của em mà không một lời than phiền. Nhớ lại càng làm em thấy buồn bã nhiều hơn.
Ngày… tháng… năm
Tối nay, em đã chạy xe vòng vòng ngoài đường đến hơn 9 giờ đêm. Thế mà, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn của người em gọi là chồng. Em về trong tình trạng mệt mỏi, thấy anh nằm vắt chân lên ghế xem ti vi. Vừa thấy mặt em, anh quát lên: “Đi đâu giờ mới về, nấu ăn nhanh lên để tui còn ăn nữa, mệt mỏi mấy người quá đi”.
Em xuống nhà bếp, nấu ăn như một cái máy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vô thức. Em cắt phải tay mình, máu chảy. Em la lên rồi nhờ anh lấy hộ băng keo cá nhân, anh ngồi nhà trên, nói vọng xuống : “Có nhiêu đó, làm gì mà la làng dữ vậy, đúng là đổ tiểu thư, lấy tay bóp lại, lát nó hết chảy máu, phiền phức”. Em cay đắng nhận ra, trong trái tim anh, dường như em không là gì nữa hết.
Nhớ lại ngày chưa cưới, em cũng đứt tay, anh vội vã đưa tay em vào miệng nút, rồi xuýt xoa hỏi em có đau không. Sao bây giờ, anh thay đổi nhiều quá, đến nỗi, em không còn nhận ra người em từng yêu suốt 3 năm trời.
Ngày… tháng… năm
Hôm nay, mẹ em lên thăm chúng ta. Nghe mẹ lên, em mừng lắm, bởi mẹ ở dưới quê, xa xôi lắm. Em nhờ anh đi đón mẹ hộ, còn em thì tranh thủ nấu chút thức ăn cho thịnh soạn. Anh nằm đọc báo, gắt lên: “Mẹ ai người đó đi đón đi, có ngày nghỉ cũng không được yên thân”. Em xót xa hỏi lại: “Vậy nếu không có mẹ thì có người phụ nữ đang làm vợ anh bây giờ không?”. Anh im lặng rồi dắt xe đi.
Mẹ về tới nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh khỉnh từ quê lên. Vậy mà anh từ tốn chắp tay sau lưng đi vào, để mặc mẹ loay hoay với đống đồ đó. Em vội chạy ra giúp mẹ mà thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ vào nhà, hỏi nhỏ em: “Bình thường thằng Bình có chạy xe nhanh vậy không con, hồi nãy nó chạy nhanh đến nỗi mẹ ngồi sau mà sợ quá, chạy mát cả mặt. Hay tại mẹ không quen đi xe máy?”. Em đỡ lời nói anh cũng hay đi nhanh vậy, thành tính rồi. Mẹ còn dặn dò bảo em khuyên anh đừng chạy nhanh quá, không tốt đâu, nguy hiểm lắm. Em nghe và lần đầu tiên, trong em hình thành hai chữ: “Hận anh.”
Ngồi viết những dòng này khi bên cạnh em đang có hai tờ giấy và một xấp hình (Ảnh minh họa).
Ngày… tháng… năm
Hôm nay, đọc được tin nhắn của tên Baby trong máy anh. Nội dung rất tình cảm, em lại thấy lòng mình yên ả quá, chẳng còn gợn sóng nữa. Anh biết đây là lần thứ mấy em phải đọc được những tin này rồi không? Hơn chục lần rồi anh ạ. Trong khi, chúng ta mới cưới nhau chưa tròn 6 tháng.
Ai từng thề sẽ yêu em trọn đời, ai từng nói trên lễ đường sẽ chăm sóc em tới lúc đầu bạc răng long, không phản bội em. Vậy mà người đó cứ hết lần này đến lần khác khiến em phải đau, phải khóc, để rồi bây giờ thành vô cảm.
Ngày… tháng… năm
Đêm nay gió lạnh quá, anh vẫn chưa về dù đồng hồ đã điểm 10 giờ. Ngồi viết những dòng này khi bên cạnh em đang có hai tờ giấy và một xấp hình. Một là phiếu siêu âm thai. Hai là giấy li hôn và ba là xấp hình anh đang tình tứ ôm eo một cô gái trẻ từ nhà nghỉ đi ra. Cô gái đó có lẽ là baby của anh thì phải? Cô ta trẻ hơn, đẹp hơn, ăn mặc cũng sành điệu hơn em.
Thai được 5 tuần rồi. Em đã được làm mẹ. Nhưng thật bất hạnh cho em khi một ngày nhận được cả hai tin, một lành một dữ. Nếu không có cô bạn em tình cờ nhìn thấy và chụp lại những tấm ảnh này, thì có lẽ em còn tự bào chữa cho anh.
Có lẽ mọi thứ đã hết, giờ còn lại trong em không phải là tình yêu hay một cái gì tương tự nữa. Trái tim em đã chết thật rồi. Giờ em chỉ còn nỗi “Hận” anh mà thôi. Có lẽ, kết thúc là cách tốt nhất cho chúng ta.
Theo Ttvn.vn