Chồng tôi là công nhân, công việc không những vất vả mà còn vô cùng nguy hiểm. Vì gia đình, dù nhiều lúc dãi nắng dầm mưa, mệt mỏi nặng nhọc, chồng tôi vẫn cười vui vẻ: "Anh phải kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị cho đứa con tương lai của vợ chồng mình".
Tôi biết chồng rất quý trẻ con, nên anh đặc biệt mong ngóng tôi có thể sinh cho anh một cậu con trai càng sớm càng tốt. Có đôi lần, tôi phát hiện cơ thể mình có nhiều dấu hiệu mang thai, chồng tôi chưa rõ sự tình đã hào hứng đi sắm đồ chơi, quần áo trẻ con các loại. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, kết quả đều khiến cả hai thất vọng. Hơn ai hết, chồng tôi là người bị hụt hẫng nhất. Tôi hiểu tấm lòng muốn có con của anh, nhưng tiếc thay, chúng tôi vẫn chưa có duyên để trở thành những ông bố, bà mẹ.
Ảnh minh họa.
Sau 2 năm chờ đợi, hi vọng rồi lại thất vọng, chồng tôi quyết định đi khám xem liệu hai vợ chồng có vấn đề gì không. Ngày nhận kết quả vô tình lại trùng ngày chồng tôi phải lo đám tang của người họ hàng ở dưới quê nên chỉ có mình tôi có mặt. Tôi nhìn tờ giấy trên tay: chồng tôi bị vô sinh. Trong tôi thoáng qua suy nghĩ, chồng tôi liệu sẽ suy sụp đến thế nào nếu như biết mọi vấn đề đều xuất phát từ mình. Nỗ lực suốt thời gian qua chỉ vì muốn trở thành một người cha tốt, tôi không thể khiến chồng mình phải chịu thêm sự sụp đổ nào nữa.
Tôi nhấc máy gọi chồng, giọng nói nghẹn ngào, lí nhí xin lỗi vì kết quả nói rằng tôi bị vô sinh. Tôi đã quyết định giấu kín và nói dối chồng về chuyện này. Chồng tôi im lặng hồi lâu, không hề to tiếng mà nhẹ nhàng khuyên bảo: "Vô sinh đâu phải căn bệnh nguy hiểm gì, y học ngày nay hiện đại lắm, nếu có tiền thì bệnh gì cũng chữa được. Chỉ cần anh nỗ lực kiếm tiền hơn nữa, chuyện con cái của vợ chồng mình sẽ chẳng còn gì đáng ngại, chỉ là muộn hơn một chút so với người khác mà thôi".
Tôi vừa cảm động, vừa lo lắng vì nghe thấy tiếng chồng vô tình thở dài. Tôi biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không dễ dàng, nhưng quan trọng nhất, tôi vẫn được chồng yêu thương, chăm sóc. So với công việc vất vả của chồng, cái tiếng vô sinh mà tôi tự gánh chí ít cũng đủ khiến một người phụ nữ chỉ biết ở nhà như tôi có thể giúp chồng san sẻ phiền muộn. Chồng sợ tôi để tâm, suy nghĩ nhiều về kết quả xét nghiệm nên chưa cần xem đã thẳng tay xé nát rồi ném vào thùng rác. Được chồng yêu thương như vậy, tôi có mơ cũng không dám nghĩ rằng có một ngày, chồng lại sẵn sàng ruồng bỏ tôi chỉ vì lí do "là phụ nữ mà không biết đẻ".
Ảnh minh họa.
Một thời gian sau khi hết lòng động viên tôi vượt qua cú sốc đau đớn bị vô sinh, chồng tôi bắt đầu trở nên cộc cằn. Anh dễ nổi nóng, thỉnh thoảng còn động tay động chân với vợ. Mâu thuẫn chồng mâu thuẫn, quan hệ giữa hai vợ chồng tôi mỗi lúc một tồi tệ hơn. Lí do vẫn là bởi tôi bị vô sinh, không thể đẻ cho anh một cậu con trai như ý, dù rằng tiền bạc đã đổ không ít cho việc chữa trị.
Dần dà, tôi bị chồng nói bóng nói gió rằng vô phúc khi lấy phải người vợ vô dụng, chỉ biết ở nhà đợi chồng nuôi mà đến đẻ cũng không xong. Đến cuối cùng, chồng tôi cương quyết chìa ra tờ đơn li hôn. Anh muốn tìm một người phụ nữ khác có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho mình.
Thế nhưng, dù anh có lấy ai khác đi chăng nữa thì sự thật anh bị vô sinh cũng không thể thay đổi. Tôi biết chồng không hẳn muốn li hôn, anh làm vậy vì muốn có người phụ nữ khác sinh con cho mình. Nếu đến lúc đó, anh mới biết sự thật là do thì liệu sẽ còn sụp đổ đến mức nào nữa. Nếu bây giờ tôi đem sự thật nói hết ra, chỉ càng khiến quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn, thậm chí anh sẽ hận tôi vì đã nói dối suốt thời gian qua. Nhưng nếu không nói, mọi tội lỗi, sai trái và cái mác "không biết đẻ" sẽ tiếp tục bị đem ra để dằn vặt, đay nghiến tôi. Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình đây? Nên nói hay tiếp tục lựa chọn giả dối, chấp nhận bị ruồng bỏ vì một lỗi lầm vốn dĩ đã không thuộc về mình?
Theo Ttvn.vn