Tôi mừng quýnh vì quyết định tuy có phần vội vàng của nàng. Thật ra, tôi đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, nhưng mấy lần ngỏ lời đều bị nàng từ chối với lý do, chưa muốn lấy chồng, đợi qua tết, đến sang năm rồi cưới. Nhưng tính ra, năm nay nàng được tuổi, tuổi này cưới thì đẹp cả hai vợ chồng. Vả lại cũng yêu nhau lắm rồi, hiểu nhau rồi, chỉ muốn gần gũi bên cạnh người mình thương yêu, có gì đâu mà còn do dự. Thế nên, năm nay cưới là được nhất.
Thế mà nàng cứ tìm cớ chối từ. Tôi cũng tôn trọng nàng rồi hẹn đến sang năm. Nhưng đùng một cái, nàng đề nghị tôi cưới. Tôi vội đưa nàng về ra mắt với bố mẹ, nàng cũng vậy, chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời. Hôn lễ được tổ chức long trọng, tôi hạnh phúc vô biên, không còn gì hơn nữa.
Đêm tân hôn, tôi cũng không ngạc nhiên vì cái sự không còn trong trắng của nàng. Có chút chạnh lòng nhưng tôi không nghĩ chuyện đó là to tát, cũng không muốn hỏi nàng vì sợ nàng cho rằng tôi này nọ, không yêu nàng thật lòng. Thế là mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi đi, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng son hạnh phúc. Có đôi lúc tôi đặt câu hỏi, tại sao nàng lại quyết định cưới sớm như vậy nhưng rồi chẳng cần nàng trả lời, tôi lại cười và gạt phắt đi. Tôi không muốn nghi ngờ nàng điều gì cả, vì tôi quá yêu nàng.
Đêm tân hôn, tôi cũng không ngạc nhiên vì cái sự không còn trong trắng
của nàng. Có chút chạnh lòng nhưng tôi không nghĩ chuyện đó là to tát.
(ảnh minh họa)
Cho tới ngày tôi nhận được tin nàng có thai. Tôi chẳng mừng như bao người đàn ông khác biết mình sắp được làm bố. Vì sự thật phũ phàng đã khiến tôi không còn tin vào tai mình nữa. Cái thai đã được 2 tháng trong khi tôi và nàng vừa mới cưới nhau được hơn 1 tháng. Tôi chưa bao giờ động vào người nàng, chứ đừng nói tới chuyện đã quan hệ trước đó. Việc nàng không còn trinh tôi đã không màng tới, cố gắng cảm thông và quên đi. Nhưng bây giờ, khi cái thai lớn dần lên, tôi không thể làm ngơ.
Tôi yêu nàng, tôi hiểu, dù nàng có mắc bao nhiêu lỗi lầm tôi vẫn yêu. Nhưng lần này thì quả là không thể. Chắc chắn đây là lý do chính khiến nàng ngỏ lời muốn cưới tôi. Vậy mà gã đàn ông khờ khạo này lại không hề nghi ngờ gì cả, lại tin vào nàng như thế.
Nàng khóc lóc, thú nhận đã lừa dối tôi, đã có thai với người đàn ông khác. Để bảo vệ danh dự và trả thù tình cũ, nàng tìm tôi làm lá chắn. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy. Có lẽ, nếu nàng chịu nói ra sự thật ngay từ đầu, biết đâu tôi còn cảm thông và chấp nhận vì yêu nàng. Nhưng giờ, mọi thứ đã tiêu tan hết. Tình yêu nàng dành cho tôi đâu có, nàng chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Thế nên, tôi còn cố gắng làm gì, còn giữ nàng bên cạnh làm gì. Dù sao, đây cũng là bài học cho nàng và cả cho tôi, kẻ đã si mê quá vì tình yêu.
Tôi cho nàng một cơ hội để viết đơn ly hôn. Tôi sẽ không chủ động làm điều đó. Tôi phải từ bỏ thôi, không thể lo cho nàng được nữa, để nàng tự định đoạt cuộc sống của mình và con. Tôi không thể cam tâm nuôi con của kẻ khác, vì dù sao nàng cũng chẳng yêu tôi.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva