Dù mới vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường, mình đã mơ hồ nhận thấy những mảng tối của xã hội, đã mơ hồ nhận thấy đời thực chỉ le lói những tia sáng hồng, và mình cùng lờ mờ hiểu, đàn ông tử tế rất hiếm.
Chỉ một kì học nữa thôi, là mình ra trường, chính thức bước vào cuộc vật lộn kiếm tiền mưu sinh. Nhìn bọn bạn với khuôn mặt già nua, mệt mỏi vác xác đến lớp, ngồi ngáp, tán phét, rồi lại lê bước đi về, chán hết cả nản.
Trong trường, ngồi ghế đá là có thể nhận ra đâu là bọn năm nhất, năm hai, đâu là bọn người cao tuổi năm cuối. Ôi, cái tuổi già, đến nhanh một cách đau đớn.
Đau đớn nhất là ở tuổi này, mình đã lờ mờ nhận thấy một điều, đàn ông tử tế vô cùng hiếm. Nhất là, trai trẻ tử tế hình như đã tuyệt chủng.
Bắt đầu từ người thân cận nhất, là cha mình. Ông luôn dùng roi vọt để đe nẹt, và áp đặt anh em mình. Thậm chí với mẹ mình, những cái tát nảy lửa là chuyện cơm bữa. Mình ghét ông bí thư xã kiến thức thì ít mà sĩ diện thì nhiều đó.
Đến những ông hàng xóm nhà mình, người thì hãm tài, người thì nhiều tật, dân lao động nhưng mà đua đòi, hống hách, ganh ghét nói xấu nhau. Mỗi lần nhìn thấy họ, mình chỉ toàn thấy khinh bỉ.
Rồi mấy anh chàng cùng lớp, học hành không đến nơi đến chốn, suốt ngày cười cười làm thân nhạt thèo. Đứa nào cũng trẻ con và thiếu muối.
Sáng sớm hôm sau thức giấc với đầy thương tích trên người, và cả trong lòng
mình bắt xe đi về. (ảnh minh họa)
Điều làm mình suy nghĩ và đau lòng nhất, là người yêu của mình. Anh hơn mình mười tuổi, đang học tiến sĩ ở Úc. Mình đã nghĩ anh có đủ kiến thức, đủ bản lĩnh, đủ tử tế… để mình trao trọn cuộc đời.
Quan điểm của mình là tìm chồng, chứ không tìm người yêu, vì vậy dù là tình yêu đầu, mình cũng xác định anh sẽ là tất cả đối với mình.
Quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, mình và anh đã trải qua hai năm tìm hiểu. Chúng mình nói chuyện với nhau hàng đêm qua mạng, tâm sự và chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm. Anh hiểu mình và rất tâm lí.
Rồi ngày đáng mong chờ nhất, là ngày anh về nước. Mình đã hồi hộp hết sức. Quả không phụ công mình, nhìn anh ngoài đời đáng yêu và sinh động hơn rất nhiều so với những bức ảnh anh gửi.
Cả tuần liền chúng mình gặp gỡ, đi café, đi dạo… cuộc sống như trên thiên đường. Rồi anh rủ đi Tam Đảo nghỉ cuối tuần, mình cũng không ngần ngại.
Chính nơi này, mình đã phát hiện ra con người thật của anh. Khi đêm xuống, dù mỗi đứa mỗi giường và mình luôn trong tư thế phòng thủ, anh đã qua giường mình và giở trò đồi bại.
Mình chống trả quyết liệt và không đồng ý trao cái ngàn vàng cho anh, nhưng lúc đó dường như anh không nghe gì, chỉ biết hùng hục lao vào mình.
Anh cũng cào cấu khắp người mình, điên cuồng như một con mãnh thú….
Sáng sớm hôm sau thức giấc với đầy thương tích trên người, và cả trong lòng, mình bắt xe đi về.
Liệu trên đời này còn người tử tế không?
Liệu có phải mục đích gặp mặt và yêu thương một cô gái của đàn ông luôn là chiếm đoạt người con gái ấy?!...
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Phunutoday