Nhìn cô ấy khóc lóc và suy sụp lòng em đau đớn vô cùng. Em không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.
Một mặt, em muốn ở bên cô ấy để giúp cô ấy đứng dậy sau sai lầm, sau nỗi đau. Nhưng trong thâm tâm, sự ích kỉ của một người đàn ông lại khiến em muốn rời xa cô ấy vĩnh viễn. Em mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.
Gia đình em thuộc loại trung bình, không giàu có dư giả gì. Phải chật vật lắm bố mẹ em mới lo được cho mấy anh em em ăn học thành người. Vì học tốt nhất nhà nên em được gia đình đầu tư cho ăn học nhiều nhất. Và chính từ việc lên thành phố học em đã gặp và yêu người yêu của em bây giờ.
Quả thực thời gian đầu em không bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu cô ấy vì hoàn cảnh của hai đứa khác nhau nhiều quá. Nhà cô ấy ở thành phố, giàu có, địa vị trong khi em chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ. Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ là em và cô ấy lại có thể yêu nhau.
Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu có, còn em chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ nghèo
(Ảnh minh họa)
Thời gian đầu em theo đuổi, cô ấy khinh em ra mặt. Cô ấy không những từ chối mà còn cười chê em không xứng đáng. Không thể nói hết được em đã cảm thấy xấu hổ, tủi nhục như thế nào. Nhưng em không hiểu sao em lại yêu cô ấy nhiều như vậy dù nỗi đau mà em trải qua là không hề ít. Mặc cho cô ấy hắt hủi, coi khinh nhưng mỗi khi cô ấy cần em giúp đỡ là em lại lao đến như thể đó là một ân huệ với mình.
Có rất nhiều đêm cô ấy gọi em tới đón cô ấy về trong trạng thái say xỉn. Dù không có một danh phận gì nhưng em vẫn bất chấp đêm hôm để tới đón cô ấy về. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, cô ấy lại coi em như một người không quen biết. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Lúc nào em cũng ngoan ngoãn phục tùng cô ấy mỗi khi cô ấy cần dù chưa bao giờ cô ấy chịu đón nhận tình cảm của em.
Bẵng đi hơn một tháng trời cô ấy không liên lạc, không nhờ vả tới em. Thế rồi đùng một hôm, cô ấy xuất hiện trước cửa phòng trọ của em với bộ dạng tiều tụy. Trên người cô ấy là một bộ đồ giản dị chứ không phải là chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở ngực như mọi khi cô ấy thường mặc. Cô ấy nói muốn làm người yêu của em.
Em cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Có nằm mơ em cũng không thể ngờ có ngày cô ấy lại đồng ý yêu em. Thế là chúng em yêu thương nhau trong sự tò mò của rất nhiều người. Họ không thể nào lí giải nổi vì sao tôi lại có thể là người yêu của cô ấy. Từ ngày yêu em, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Để phù hợp với một người như em, cô ấy không ăn diện nữa mà mặc rất giản dị. Cô ấy cũng đã cùng em tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất, gắn kết nhất của tình yêu đôi lứa. Chúng em thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Em không biết dùng từ gì để diễn ra được niềm hạnh phúc của mình.
Chúng em đã yêu thương nhau như thế và nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay chúng em sẽ cưới. Nếu cứ như vậy có lẽ em sẽ thấy mình là một người may mắn quá khi yêu được cô ấy. Nhưng rồi khi em biết được sự thật đấy, em đã bị ám ảnh vô cùng. Em không chắc mình có thể là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy nữa không khi mà trong lòng em, tình cảm dành cho cô ấy đã pha trộn sự khinh bỉ.
Em đã ra trường, đi làm. Và rồi trong một lần tình cờ, em gặp một gã thanh niên. Em nhận ra hắn là một trong số những người bạn mà người yêu em trước đó từng chơi. Em chủ động bắt chuyện. Khi anh ta nghe em giới thiệu là người yêu của cô ấy, anh ta đã cười phá lên và nói em là thằng ngu. Anh ta kể lại câu chuyện về một đêm cách đây khá lâu, khi người yêu em say rượu. Anh ta nói tối đó, cả một đám thanh niên đã say mèm rượu và đưa nhau về nhà nghỉ. Trong đó có người yêu em. Họ say và không kiểm soát được hành động. Người yêu em đã trở thành món mồi béo bở cho một lũ đàn ông xâu xé. Sau đó một tháng, cô ấy có bầu nhưng chẳng biết tác giả của bào thai đó. Vậy là cô ấy đành ngậm ngùi đi phá bỏ cái thai ấy một mình vì không biết tìm ai để…phạt vạ. Sau lần đó, cô ấy mới nhận lời yêu em.
Từ ngày nhận lời yêu em sau khi sai lầm, cô ấy đã thay đổi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Lúc đó mặt mũi em nóng bừng lên. Em cay cú lắm nhưng không vội tin đó là sự thật. Chỉ tới khi em hỏi, cô ấy thừa nhận là có chuyện đó xảy ra, em mới chết lặng người. Cô ấy nói chính cô ấy cũng không biết có những ai đã lợi dụng cô ấy nữa. Và vì chủ quan nên cô ấy không uống thuốc sau khi bị lợi dụng nên dẫn tới có bầu.
Khi biết sự thật đấy em đau khổ vô cùng. Em đã nói lời chia tay và cô ấy đã tự tử nhưng may mà cứu được. Cô ấy cầu xin em đừng rời xa cô ấy vì nếu thiếu em cô ấy không sống nổi. Nhìn cô ấy tiều tụy, nằm khóc ngặt đi trong bệnh viên tim em đau nhói. Em vẫn còn yêu cô ấy, vả lại cũng thấy cô ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu em nhưng cái quá khứ đó làm sao mà em quên được. Hơn nữa, nếu là do cô ấy bị lợi dụng, bị cưỡng đoạt thì không sao đằng này cũng có lỗi do cô ấy sống ăn chơi trác táng mà ra thì em sợ em khó lòng mà nguôi ngoai được. Khi đã bị quá khứ đó ám ảnh thì tương lai sau này của hai vợ chồng làm sao mà hạnh phúc được.
Giờ cô ấy vừa mới được ra viện sau vụ tự tử. Ngày nào cô ấy cũng chiều chuộng, lo lắng cho em mọi điều với hi vọng em đừng bỏ cô ấy. Em thương cô ấy nhiều lắm nhưng tình thương đó không đủ để em không nghĩ tới nỗi uất hận, nỗi đau đớn của mình. Em có cảm giác em chỉ như một thằng đổ vỏ cho cuộc đời cô ấy vậy. Liệu em có nên chia tay, chấm dứt mối quan hệ này hay nhắm mắt cho qua mọi chuyện vì sự thay đổi bây giờ của cô ấy?
Eva