Hôm đó, trong bữa cơm, chị họ ghé tai hỏi nhỏ tôi thu nhập dạo này thế nào. Tôi dại dột, buột miệng nói rằng mình vừa nhận được một dự án lớn, tiền bằng cả hai tháng làm việc. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận.
Quả nhiên, bác ba lập tức buông đũa, đôi mắt sáng rực: "Thế thì hay quá, em họ con sắp mua nhà, còn thiếu một ít, con cho mượn trước nhé?". Tôi chết đứng, còn chị họ thì phụ họa thêm: "Giờ người ta là nhà văn lớn rồi, thiếu gì mười vạn".
Trời ạ, cái cảm giác ấy, còn khó chịu hơn ăn món canh quên bỏ muối.

Trong các mối quan hệ họ hàng, đôi khi "nói thật" lại là con dao hai lưỡi (Ảnh minh họa)
Tối đó tôi ngồi ngoài ban công, gió lùa qua mặt, càng nghĩ càng thấm, những rắc rối giữa họ hàng, phần lớn đều do "nói nhiều quá" mà ra. Có những lời, không phải là giữ kẽ, mà là để tự bảo vệ mình.
Nói chuyện thu nhập là ví dụ rõ nhất. Trước đây tôi cũng ngây thơ, nghĩ rằng người một nhà, có gì mà phải giấu. Lúc vừa ly hôn, tôi làm thêm viết bài quảng cáo, một tháng làm muốn gãy lưng mà chỉ kiếm được hơn chục triệu.
Tết đến, tôi than với mẹ một câu, không ngờ chưa đầy hai ngày sau, cả họ ai cũng biết. Người thì thương hại, người thì chê tôi sau ly hôn chẳng ra gì, thậm chí có kẻ bóng gió rằng "chắc tiền này chẳng trong sạch gì".
Bạn nói xem, có tức không? Từ đó tôi khôn ra, ai hỏi thì chỉ cười bảo: "Đủ ăn đủ mặc là được rồi". Vậy mà không ai hỏi thêm nữa. Thực ra, lòng ghen tị trong họ hàng thường ẩn trong những chi tiết rất nhỏ, cái kiểu "người khác tốt hơn mình một chút". Không để lộ hết bài, mới là cách giữ thể diện cho cả đôi bên.
Ngoài chuyện tiền bạc, chuyện mâu thuẫn trong nhà lại càng không nên kể ra ngoài.
Năm ngoái em gái tôi cãi nhau với chồng, khóc lóc gọi cho tôi tâm sự. Tôi xót ruột, lỡ nói với dì, nhờ dì khuyên giúp.
Ai ngờ dì quay sang gọi cả đám họ hàng tới, mở một buổi đấu tố chồng nó, chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Vợ chồng nó vốn chỉ giận nhau đôi chút, hôm sau là làm lành được rồi, ai ngờ vụ đó khiến em rể giận tôi suốt nửa năm trời.

Nhà nào chẳng có chuyện riêng, mà chuyện riêng thì nên tự mình giải quyết. Cái mà bạn tưởng là cầu cứu, đến miệng người khác có khi lại thành đề tài tám chuyện buổi trà chiều.
Còn một điều nữa, tuyệt đối đừng xen vào việc nhà của họ hàng. Tôi từng bị một lần nên nhớ đời.
Năm kia, con trai anh họ tôi chọn trường, cứ nhất quyết vào trường tư, học phí hơn trăm triệu một năm. Chị dâu than vãn với tôi rằng nhà không kham nổi. Tôi vô tình nói: "Trường công cũng tốt mà, con bạn em học đó, kết quả vẫn ổn".
Kết quả, đến tai anh họ thì biến thành: "Nó coi thường nhà mình, nghĩ mình không đủ tiền cho con học trường tư". Từ đó gặp tôi chẳng thèm chào.
Tôi mới hiểu ra, mỗi gia đình đều có cách sống riêng. Dù bạn có ý tốt, người ta cũng chưa chắc đón nhận. Bởi rốt cuộc, cuộc sống là của họ, đâu đến lượt mình can thiệp.
Quan hệ họ hàng thật vi diệu. Vừa gần gũi bởi huyết thống, lại vừa cách biệt bởi ranh giới. Quá gần thì dễ làm tổn thương nhau, quá xa thì trở nên lạnh nhạt.

Tôi thường nghĩ, ta cố gắng duy trì tình thân để làm gì? Không phải để so bì, cũng chẳng để bàn chuyện thị phi. Mà là để Tết đến có một mâm cơm ấm nóng, khi người già nằm viện có người phụ giúp, khi trẻ nhỏ đầy tháng có người thật lòng chúc phúc.
Thế nên, có những lời không nói ra, không phải là giả dối. Mà vì ta hiểu, có những ranh giới không thể vượt qua, có những rắc rối có thể tránh được.
Ngoài kia gió đã dịu, tách trà cúc cũng nguội rồi. Các bạn có từng trải qua những chuyện tương tự không? Hãy kể cho tôi nghe nhé.
Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.
Hạ Tú (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật