Khổng Tử từng nói: "Xa xỉ sinh kiêu căng, tiết kiệm tuy mộc mạc nhưng giữ được bản tâm."
Trên những con phố nhỏ, ta thường bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo cũ đã bạc màu nhưng gọn gàng - họ không phải không theo kịp thời trang, mà trong những nếp gấp đã sờn ấy, ẩn chứa triết lý sống được thời gian mài giũa thành ba loại ánh sáng.
Người xưa có câu "Áo quần phản chiếu tâm tính, đồ cũ ẩn chứa chân tướng", việc "không thích mua đồ mới" này thực chất là tấm gương phản chiếu ba cách sống tỉnh táo.
1. Người khôn ngoan biết giữ gìn gia đạo
Người xưa có câu: "Ba năm mặc mới, ba năm mặc cũ, vá đi vá lại thêm ba năm" đã trở thành huân chương gia phong của những người phụ nữ này.
Chị Vương ở khu tập thể biến chiếc áo len cũ của con gái thành áo gile, thêu hoa mai lên chỗ cổ bị sờn và gọi đó là "thời trang bền vững". Chị Trương - đồng nghiệp tôi, sau khi mất việc vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ của em gái, nhưng lại nuôi con trai thành tiến sĩ. Chị nói: "Tiền tiết kiệm từ việc không mua quần áo đủ mua thêm mười cuốn sách tham khảo cho con."
Tủ quần áo của họ không phải là biểu hiện của sự nghèo khó, mà là sự trân trọng - như "Chu Tử gia huấn" viết: "Một chén cơm manh áo đều nên nhớ nguồn khó". Họ thấu hiểu "một mũi kim sợi chỉ đều đáng quý", mặc đồ cũ là cách tôn trọng cuộc sống, và hơn hết là trách nhiệm với gia đình.
Chị họ tôi khi lấy chồng được mẹ chồng tặng chiếc áo bà ba đã mặc hai mươi năm, với lời dặn: "Chiếc áo này mẹ mặc khi cùng bố xây nhà, mỗi miếng vá là một niềm hy vọng." Giờ đây, chị mặc nó chăm sóc gia đình, vải đã mềm như bàn tay thời gian. Chị nói: "Hồi trẻ cứ nghĩ mặc đồ cũ là xấu hổ, giờ mới hiểu, tiết kiệm từng đồng để gia đình ấm no còn đáng quý hơn mặc đồ mới."
2. Người tu tâm dưỡng tính
Có những phụ nữ trung niên chủ động chọn lối sống tối giản. Họ có thể là giáo viên, bác sĩ, hay cán bộ về hưu - tủ quần áo treo bộ vest đã mười năm nhưng phong thái còn lấp lánh hơn châu báu. Như Khổng Tử nói: "Quân tử không cầu ăn ngon, ở tốt", họ hiểu "quần áo là để phục vụ con người, không phải để con người nô lệ cho nó".
Một giảng viên đại học của tôi, suốt ngày mặc chiếc áo khoác xanh đã bạc, đường chỉ tà áo sờn như "dấu ấn học thuật". Khi sinh viên hỏi: "Sao cô không mua đồ mới?", bà chỉ vào giá sách: "Những cuốn sách này mới khiến cô đẹp." Với bà, đồ cũ là "đạo trường tu tâm" - buông bỏ ham muốn vật chất để nuôi dưỡng tri thức và lòng nhân ái.
Như cổ nhân nói: "Áo vải ấm, rau dưa ngon, sách vở đủ đầy", họ mặc đồ cũ mà vẫn hiên ngang, bởi biết rằng "tri thức và tu dưỡng nội tâm mới là trang phục không bao giờ lỗi mốt".
3. Người từng trải trở về với sự giản dị
Với nhiều phụ nữ trung niên, quần áo cũ là "nhật ký cuộc đời", vết cà phê không giặt sạch là dấu tích của những đêm làm thêm, cổ áo mòn là dấu vết của những lần bế con, đường vá trên tay áo ghi lại những ngày khởi nghiệp gian khó. Người xưa bảo "Người trung niên áo không bằng mới, người không bằng xưa", nhưng họ lại nghĩ "Áo cũ người mới" - trang phục chứng kiến thăng trầm, cũng là minh chứng cho bản lĩnh sống.
Chị Lý - hàng xóm của tôi, sau khi phá sản đã mặc nguyên chiếc áo khoác suốt ba năm trước khi gây dựng lại sự nghiệp. Chị nói: "Nó cùng tôi bán hàng rong, chạy khách hàng, giờ nhìn cũ kỹ nhưng là 'chiến bào' của tôi." Giờ chị vẫn thường mặc đồ cũ, nhưng điểm thêm chiếc huy hiệu con gái tặng, biến chúng thành câu chuyện mới. Cách sống này như lời cổ nhân: "Thấu hiểu lẽ đời là tri thức, tinh tế trong cách đối nhân xử thế là văn chương." Họ hiểu "Vẻ ngoài không quan trọng bằng bản lĩnh nội tâm." Mặc đồ cũ không phải là đầu hàng số phận, mà là cách tri ân thời gian - những vết mòn và nếp nhăn đều là "con dấu trưởng thành" do thời gian khắc ghi.
Quay lại triết lý "thà mộc mạc giữ mình" của Khổng Tử, lối sống của những người phụ nữ mặc đồ cũ chính là hiện thân của ba tầng trí tuệ Nho giáo: tiết kiệm là "tu thân", vượt lên hư danh là "tu tâm", trải đời là "tu tính".
Đừng đánh giá cuộc sống của một người phụ nữ trung niên qua việc cô ấy có mặc đồ mới hay không, có thể cô ấy đang dành tiền mua áo để lo viện phí cho cha mẹ, có thể cô ấy mặc áo cũ giảng bài cho học trò, cũng có thể cô ấy kì kèo mấy đồng ở chợ, nhưng lại biến cuộc sống thành bài thơ đậm vị.
Những người phụ nữ ấy đã thấu hiểu: "Giá trị cuộc đời không đo bằng độ mới của quần áo, mà bằng sự giàu có trong tâm hồn." Và họ - bằng những bộ trang phục đã bạc màu - đang viết nên thiên sử thi giản dị nhưng sâu sắc của riêng mình.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)