Tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Chồng yêu thương, con thì ngoan ngoãn nghe lời. 8 năm sống cùng nhau, chúng tôi chưa bao giờ lời qua tiếng lại. Mọi người luôn ngưỡng mộ và ao ước có được cuộc sống như tôi. Vậy mà bây giờ, khi mọi thứ đã khép màn, tôi cảm thấy đắng chát vì mình đã bị qua mặt quá lâu như vậy.
Chúng tôi chuyển đến khu này từ khi kết hôn. Sau khi ở được 3 năm, chúng tôi có một người hàng xóm mới tên Loan. Lúc đó Loan bụng mang dạ chửa, lại chẳng thấy chồng đâu. Vài lần đi cùng thang máy, tôi mạnh dạn hỏi thì cô ấy nức nở:
“Bọn em chưa kịp cưới thì anh ấy qua đời. Em khổ lắm”.
Thấy hoàn cảnh của Loan khó khăn, tôi bắt đầu đi lại rồi quan tâm cô ấy hơn. Thậm chí khi cô hàng xóm sinh con, tôi còn sang ngủ cùng nửa tháng vì thấy cô ấy mồ côi bố mẹ, lại chẳng có ai nương tựa. Cứ thế, chúng tôi đã sống gần nhau 5 năm rồi.
Tôi coi Loan như em gái, trong nhà có chuyện lớn bé cũng kể. Vì chẳng có chút đề phòng nên thấy chồng quan tâm Loan, tôi cũng nghĩ anh ấy cũng vì lòng thương lại nên mới tốt với cô ấy. Nhiều khi ở quê gửi lên con gà, tôi cũng cho con trai Loan một chiếc đùi gà vì thương thằng bé mồ côi cha. Vậy mà không ngờ, tất cả những gì tôi làm chẳng khác gì trò hề.
Càng nghĩ càng thấy đau khi mà mình đã bị lừa tới 5 năm trời. Ảnh minh họa
Đợt vừa rồi nhà tôi lại có thêm một người hàng xóm. Hôm ấy thấy họ chuyển đến, tôi sang nói chuyện làm quen. Cô gái kia thấy tôi dẫn theo 2 đứa trẻ, chẳng biết là con của hai nhà nên trêu:
“Nhìn 2 anh em giống nhau thật đấy chị ạ. Giống từ đôi mắt đến cái miệng, nhà chị khéo nặn thật đấy”.
Tự nhiên tôi thấy chột dạ. Nhìn xuống thì đúng là giống nhau thật. Cả đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Đây là lần thứ 2 có người nhìn nhầm con tôi giống con trai Loan. Chẳng lẽ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế?
Sáng hôm sau, tôi cố tình lấy vài sợi tóc của con trai Loan rồi đi xét nghiệm với con mình. Sau một tuần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được kết quả. Hai đứa trẻ ấy có cùng huyết thống và được xác định là anh em của nhau.
Rời khỏi nơi xét nghiệm, tôi đi chẳng vững nữa. Càng nghĩ càng thấy đau khi mà mình đã bị lừa tới 5 năm trời. Tôi không bao giờ tha thứ cho việc mình bị qua mặt. Nhưng chẳng lẽ lại dễ dàng ly hôn rồi để hai người họ đến với nhau? Tôi muốn chồng mình và Loan phải trả cái giá đắt cho việc phản bội này. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
T.S (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)