Đêm qua, ngồi nghe cơn mưa chuyển mình trên phố, nghe lá buồn buồn rơi trên mặt đường xào xạc, nghe cơn lạnh trong lòng mình dần nổi lên khiến cho đôi vai run rẩy, gió lạnh thổi vào lòng, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu kỉ niệm cũ êm muốn giấu đều bị bật tung tận gốc rễ. Nhớ, hóa ra như mùa tới, nỗi nhớ anh cũng tới theo mùa.
Mỗi năm một lần, khi đông đến, em lại nhớ một người, một người con trai yêu mùa đông hơn yêu em! Vì thế, nên chúng ta chỉ có thể xa nhau, em như mùa thu lặng lẽ u buồn, anh như mùa đông giấu đi tất cả những ấm áp của mình vào tận đáy sâu trong hồn chỉ để cho người ta thấy sự lạnh lùng của riêng mình. Và cũng chính vì em không thể khiến anh cảm thấy ấm áp, không thể đào xới lên cái ấm áp bị anh chôn chặt trong lòng mình nên em mãi mãi chỉ có thể đứng bên lề đời anh!
Em còn nhớ, lần đầu tiên em thấy, một người đàn ông lại có nụ cười lạnh lùng đến thế. Nếu như cười là một trạng thái cảm xúc thì em thấy nó trên môi anh như một cử chỉ vô tình, chỉ là vô tình anh nhấc môi lên mà thôi! Anh cười mà khiến tim em nhói lên một cảm giác sợ hãi. Em tự hỏi mình: liệu có niềm vui nào chạm được vào trái tim anh không?
Nhưng rồi khi ấy, em đã ngông cuồng nghĩ, nhất định em sẽ bước vào trái tim anh, sẽ nhóm lên một ngọn lửa yêu thương ấm áp nhất. Em sẽ chính là tất cả những gì ấm áp mà anh vốn thiếu thốn. Nhưng rồi, khi càng lún sâu, khi càng yêu anh nhiều hơn em lại càng nhận ra mình cô đơn. Em càng ngày càng thấy mình cô đơn khi yêu anh! Cô đơn vì yêu, nghe có vẻ buồn cười lắm không anh? Nó giống như cái cảm giác em chính là một kẻ hành khất đói khát đứng nhìn những món ăn nóng ấm bên ngoài cảu kính của một nhà hàng ấm áp trong một đêm tối mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Cái cảm giác yêu và bất lực như thế cũng không khiến trái tim anh cảm động vì em!
Cái cảm giác yêu và bất lực như thế cũng không khiến trái
tim anh cảm động vì em! (ảnh minh họa)
Chính mùa đông cũ ấy, cách đây bao lâu nhỉ, trái tim con gái đã chỉ vì sự lạnh lùng của anh mà rung động và cũng chính vì sự lạnh lùng ấy mà đớn đau. Vì sự lạn lùng ấy mà tự bỏ cuộc và âm thầm ôm một vết thương lòng quá lớn để ra đi. Em đau khổ vì chính thứ mình yêu tha thiết. Và thất bại trước chính thứ khiến em yêu mê muội? Em đã tự hỏi mình, anh sống như thế nào với sự cô đơn của mình, với sự lạnh lẽo của mình? Tại sao không thể thêm em vào đó??? Tại sao không thể thêm vào đời mình thứ ấm áp nồng nàn cảu một trái tim tha thiết yêu anh? Tại sao lại bắt tim mình lạnh trong khi có người con gái sẵn sàng chỉ vì anh mà làm trái tim anh ấm áp?? Nhưng vì anh chối từ, nên tất cả những mùa đông tiếp theo, cả hai chúng ta cùng chịu lạnh!
Em đã thua cuộc, em đã phải trả lại anh với mùa đông của chính anh. Em còn nhớ, có lần em hỏi anh:
Anh thích mùa nào nhất trong năm?
Anh bảo:
Là mùa đông!
Em đã cười:
Vậy thì nhất định vì anh, em sẽ là mùa xuân, anh cứ đi hết những lạnh lùng, anh sẽ gặp em ấm áp đang đợi anh phía trước. Dù thật sự em thích mùa thu, nhưng nguyện vì anh, em sẽ làm mùa xuân đợi anh sau mùa đông lạnh lẽo!
Anh cười, chỉ một câu duy nhất:
Trẻ em ngốc! Nhưng ngông cuồng!
Em nói:
Em nhất định chỉ vì anh mà ngốc tới cùng!
Một người con gái yêu anh như thế cũng không đủ khiến anh cảm thấy ấm áp hơn sao? Một người con gái cuồng nhiệt như thế cũng không thể đốt lên trong tim anh dù chỉ là đốm lửa? Và một cô gái nguyện vì anh mà xin ngốc nghếch tới tận cùng, anh cũng không thể nào một lần thử ngốc cùng sao?
Đúng, sau bao nhiêu năm kể từ ngày em nói: Em thua anh rồi! Em không thể nào ngốc nghếch tới cùng để tự lừa dối mình rằng: Một ngày nào đó anh sẽ yêu em! Bây giờ nghĩ lại em mới biết, ngày ấy ngay từ đầu em đã là kẻ yêu thất bại! Em đã không biết cách cùng anh chịu lạnh, mà cứ khăng khăng phải sưởi ấm cho anh! Đó chính là lí do vì sao em không thể nào bước được vào trái tim khép cửa lạnh lùng của anh! Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, sau bao nhiêu trưởng thành của con tim, khi nhìn lại quãng thời gian yêu anh em mới chượt nhận ra rằng:
Có lẽ, anh sẽ yêu một cô gái ôm anh trong lạnh lẽo và cứ ngồi yên như thế chịu đựng cùng anh hơn là một cô gái chạy đi vì cô ấy nghĩ nhất định phải tìm ra củi lửa để đốt lên cho cả hai cùng ấm!
Và em biết, anh sẽ không yêu một cô gái nhất nhất đòi có được trái tim anh,
đòi có được sự ấm áp của anh… trước khi hiểu được con
người lạnh lẽo của anh! (ảnh minh họa)
Anh sẽ yêu môt người con gái cùng anh đi dưới mưa lạnh chứ không yêu một cô gái nhất định vì anh mà chạy đi tìm cho được chiếc áo mưa đôi.
Anh sẽ yêu một người con gái ngồi bên anh để nghe nỗi cô đơn, lặng lẽ trong lòng mình để hiểu thật sự cô đơn là như thế nào? Chứ nhất định không yêu một cô gái đang cố gắng bật thứ nhạc ồn ào mà anh không thích chỉ để cho có tiếng người, chỉ vì cô ấy nghĩ, ồn ào nhất định sẽ khiến người khác bớt cô đơn…
Và em biết, anh sẽ không yêu một cô gái nhất nhất đòi có được trái tim anh, đòi có được sự ấm áp của anh… trước khi hiểu được con người lạnh lẽo của anh!
Em không biết bây giờ anh đã tìm được người con gái ấy chưa?? Sau khi có một cô gái ngốc yêu anh không đúng cách, yêu anh không như những gì anh muốn, yêu anh vội vàng muốn chạy tắt đến trái tim anh thật nhanh…? Giờ em đã biết: Biết là chẳng thể khiến anh cảm động nhưng mỗi khi cơn gió lạnh trở mùa, trái tim vẫn âm thầm nghiêng nỗi nhớ về anh? Người ta sẽ gấp gáp chuẩn bị áo ấm cho ngày gió mùa Đông Bắc, còn em sẽ chuẩn bị những kí ức, để nó đừng dội về dữ dội thành cơn bão lòng! Hóa ra, thứ khiến ta khắc ghi lại chính là thứ ta muốn quên nhất! Đôi khi em đã tha thiết muốn quên anh, quên đi những ngỗ nghếch khờ dại trong đời mình. Nhưng khi càng cố quên em lại càng nhớ, như người ta càng sợ lạnh thì lại càng thấy màu đông lạnh thêm!
Chỉ vì trong năm có bốn mùa và nhất định có mùa đông nên em không thể nào trốn được những kí ức về anh. Nên em để nó quay về như một thứ quy luật tất yếu của thời gian. Và em cũng tự hỏi mình: liệu anh có còn nhớ em? Nhớ một đứa con gái nhất định vì anh mà chạy đi tìm áo mưa? Trong khi anh cần một người đi cùng?? Có nhớ một cô gái: giữa cái lạnh quay quắt của mùa đông nhất định vì anh mà học đan, nhất định vì anh mà muốn anh được ấm! Có lẽ cách em yêu không đúng ý anh, nhưng là tất cả con tim em cảm nhận được và chân thành hết mức! Dù không khiến anh rung động, nhưng có thể khiến anh không quên chứ? Người đàn ông yêu mùa đông mà em đã từng yêu??
Theo Khampha.vn