Suốt tuổi dậy thì, khi các bạn gái bắt đầu để ý đến bạn khác giới và thẹn thùng, chị chỉ thấy điều đó thật kinh khủng. Nhưng bản thân chị cũng không biết mình khao khát điều gì. Đến năm lớp 12, lớp chị tổ chức đi dã ngoại ba ngày ở rừng Cúc Phương. Đêm đầu tiên xa nhà, chị vô cùng bỡ ngỡ.
Chị và hai bạn cùng lớp ở trong một lều nhỏ. Đều là con gái, hai người bạn vô tư thay quần áo trước mặt chị. Như một luồng điện mạnh, chị thấy người mình có cảm giác rất lạ mà chưa khi nào chị có được. Chị như bị thôi miên, mê mẩn ngắm nhìn cơ thể hai bạn và chỉ muốn được ôm hôn, gần gũi.
Ngỡ chuyện đó chỉ là phút “trái gió”, chị cố cho vào kỷ niệm. Nhưng rồi sau hôm đó, sự ham muốn ngắm cơ thể bạn đồng giới của chị ngày càng dâng cao. Chị cố chú tâm vào chuyện học hành mà chẳng thể được. Chị luôn mơ mộng sau này được lấy một người con gái nào đó.
Càng mơ mộng, chị càng sợ hãi vì thấy mình bệnh hoạn. Càng cố trốn chạy cảm giác đó, chị càng bế tắc. Sợ mọi người, nhất là bố mẹ, người thân, bạn bè biết sự thực này, chị giấu nhẹm cảm xúc của mình. Bên ngoài, chị vẫn là một cô gái vô tư, đáng yêu.
Đến tuổi 27, chị làm ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao và ổn định. Bố mẹ thúc giục lập gia đình nhưng chị đều lảng tránh. Bố mẹ chị giới thiệu rất nhiều người đàn ông thành đạt nhưng chị không hề thấy rung động. Không chỉ vậy, chị còn cảm thấy ghê sợ khi họ cầm tay.
Một lần công tác, chị quen và yêu một cô gái ở ngoại thành. Tình yêu của chị rất đẹp nhưng bố mẹ bắt đầu nghe phong thanh một vài tin đồn về chị và nói bóng gió là không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu cưới cô gái nào đó, bố mẹ chị sẽ tự tử. Chị biết, bố mẹ chị không dọa suông.
Lo sợ điều xấu xảy ra, sau bao ngày suy nghĩ, chị đồng ý cưới một người đàn ông do họ hàng giới thiệu. Trót cưới, chị đành diễn đúng vở kịch cuộc đời. Nước mắt nhịn nhục ướt gối mỗi khi đêm xuống… Để tránh sự nghi ngờ của chồng, của người thân, ngày qua ngày chị phải cố gắng thực hiện tốt vai trò của người vợ và người mẹ. Gia đình là tấm bình phong để che giấu bản chất thật của chị. Cuộc đời chị phủ đầy sự giả dối với những đau khổ.
Càng sống với chồng, chị càng nhớ cô gái ngoại thành kia. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa người mình thương. Chẳng nỗi bất hạnh nào bằng nỗi bất hạnh không được sống với chính mình. Có những khi cảm thấy quá trống trải trong tâm hồn, chị chỉ muốn đi thật xa, muốn cắt đứt mọi sự ràng buộc để được sống là chính mình. Nhưng mỗi lần như thế chị lại nghĩ về cha mẹ đã già yếu của mình và lời thề của họ sẽ tự tử nếu con gái làm điều gì trái ngược.
Năm tháng cứ thế trôi qua. Chị luôn rùng mình khi nghĩ tới chiếc mặt nạ cuộc đời mà chị sẽ phải đeo không biết đến bao giờ trong vở kịch không hồi kết này.
Theo Pháp Luật Online