Tôi không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông trong suốt 2 năm kể từ ngày tôi với Đ chia tay? Tôi cũng không nhớ nổi mình đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi nghĩ và nói về Đ. Cứ 3, 4 ngày một lần tôi lại say khướt ở một quán bar nào đó và về với một người đàn ông nào đó. Lần nào cũng khóc sưng cả mắt khi nói về Đ với người đàn ông khác ấy. Tôi biết mình sai rồi, mình tệ quá nhưng tôi không ngừng được việc ấy. Không thể ngừng được. Nó như một thứ nghiện ngập. Nếu không nói về Đ, không khóc vì Đ thì tôi sẽ thẫn thờ và như một kẻ chết rồi vậy. Và cách nào để có thể nói về Đ khi tỉnh? Nên tôi chỉ nói về Đ khi đã say mèm. Những người đàn ông đó đều sẵn sàng nghe tôi kể về Đ bởi cái họ cần là ngủ với tôi. Và tôi cho họ cái họ cần để họ có thể nghe tôi khóc.
Tôi chỉ nói về Đ khi đã say mèm (Ảnh minh họa)
Hai năm trước, tôi gặp và yêu Đ. Đó là chuỗi ngày đau khổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc của tôi. Đ quan tâm săn sóc tôi nhưng cũng vô tâm và hời hợt, lúc thì cuồng nhiệt khi thì nhạt nhẽo. Yêu Đ, tôi khóc cười như chong chóng, như thời tiết Hà Nội buổi giao mùa sáng lạnh trưa nóng chiều hiu hiu và đêm lại buốt giá vậy. Và chia tay là chủ ý của tôi. Nhưng chia tay rồi thì chính tôi lại là kẻ đau khổ. Đ có ngay bạn gái khác trong khi tôi thì không thể yêu ai được nữa bởi hình ảnh của Đ đã khắc sâu trong tim tôi.
Từ chia tay Đ, tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng rồi cũng không sao quên được. Trong danh sách bao nhiêu gã đàn ông đã từng qua đêm với tôi thì từng đó gã đều có ít nhất 1, 2 điểm giống Đ. Thậm chí có kẻ chỉ giống cái áo, giống ánh mắt, giống một câu cửa miệng nào đó. Thế nên câu chuyện về Đ cứ ăn mòn lưỡi tôi, tim tôi, ý nghĩ của tôi, cuộc đời tôi.
Tôi không biết nữa, không biết đến bao giờ thì tôi có thể thôi khóc vì Đ, thôi nói về Đ cũng như thôi ngủ cùng một gã đàn ông nào đó chỉ vì gã có vài nét của Đ.
24h