Tôi lấy chồng đã được 12 năm. Vợ chồng tôi vốn tìm hiểu nhau đến gần 5 năm trời mới quyết định đi đến đám cưới. Tôi cũng không phải là người kén cá chọn canh gì mà vốn tính thận trọng. Vì vậy quyết định tiến tới với anh, tôi nghĩ đó không phải là điều sai lầm.
Nếu hỏi tất cả mọi người trong cơ quan, hàng xóm, trong gia đình và bạn bè, ai cũng bảo số tôi chắc phải ăn chay niệm Phật bao nhiêu năm trời mới lấy được người chồng tốt phước như thế. Đẹp trai, giỏi giang, biết ăn nói, yêu trẻ con, lại biết chiều cả người già, đi đâu cũng có người quý. Thậm chí có nhiều người phụ nữ còn nhắn tin cho tôi: “Chị may mắn vì đã đến trước em, không thì không bao giờ chị có cơ hội”.
Nhưng nào ai có ngờ đâu, người chồng mẫu mực mà mọi người biết đến chỉ là cái vỏ bọc. Bề ngoài với mọi người thì như thế, nhưng bản chất anh ta sây cay và thâm độc vô cùng. Chừng ấy năm trời lấy nhau và sống bên nhau, chưa bao giờ tôi có quyền hành trong gia đình. Kể cả từ việc nhỏ nhất tôi cũng phải báo cáo. Hằng ngày đi chợ tôi phải gọi điện xin ý kiến anh xem nên mua món gì, sau khi được anh đồng ý tôi mới mua và phải về ghi lại xem mình đã tiêu bao nhiêu tiền. Anh sợ tôi mang tiền cho bố mẹ đẻ.
Chừng ấy năm trời lấy nhau và sống bên nhau, chưa bao giờ tôi có quyền hành trong
gia đình. Kể cả từ việc nhỏ nhất tôi cũng phải báo cáo. (Ảnh minh họa)
Vì vậy, mỗi lần anh nghe điện thoại là các bà các chị trong phòng anh xót anh lắm, bảo sao anh đảm đang thế, sao anh phải khổ thế, lấy phải người vợ không biết đi chợ, cái gì cũng hỏi, rồi lúc đó anh chỉ cười nhạt và bảo: “Số cháu thế rồi, nhưng cháu thương vợ cháu lắm”.
Vì anh kiểm soát tôi chặt, nên không bao giờ tôi dư đồng tiền nào để mua sắm cho bản thân mình. Tôi có đi làm nhưng lương cũng không cao. Anh giữ toàn bộ số tiền của tôi, nói là để tự phân bố chi tiêu trong gia đình. Tôi cảm thấy mình không khác gì người ở.
Đi ra ngoài đường, không bao giờ anh cho tôi ăn mặc tử tế, nếu tôi ăn mặc gọn gàng, anh sẽ cau mày không đồng ý và bắt tôi mặc bộ quần áo tềnh toàng nhất và đi đôi dép lê cũ kỹ. Ra ngoài với bạn bè, anh mặc vest và áo sơ mi trắng còn tôi thì ăn mặc như ô sin. Bạn bè anh góp ý thì anh chép miệng bảo: “Khổ, có biết ăn mặc gì đâu, bảo mua mấy bộ quần áo mới mà cứ tiếc tiền”. Rồi mọi người lại quay sang bảo, nếu tôi cứ làm thế thì chồng tôi lại đi với gái, rằng tôi như mẹ của anh ấy chứ không phải là vợ…
Tất nhiên là sau tất cả những hành động anh đối xử với tôi như vậy, mọi người thương anh vô cùng và ủng hộ anh tìm người khác để khuây khỏa. Khi tôi đánh ghen thì mọi người xúm vào bảo vệ anh và nói tôi ngu, không biết giữ chồng. Tôi đau khổ lắm. Tôi đã suy sụp mất một tuần trời và cơ thể ngày càng héo úa.
Thế rồi trong một lần đi chợ, tôi đã gặp một người đàn ông, người đó đã làm đổ chiếc xe của tôi khi tôi đang lơ đễnh, anh ta hỏi han tíu tít và mua thuốc băng vết thương. Lần đầu tiên tôi gặp một người quan tâm chăm sóc tôi như thế. Chúng tôi đã quen nhau từ đó. Anh là người đàn ông tốt. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi cảm thấy mình như được tự do.
Anh là người đàn ông tốt. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi cảm thấy
mình như được tự do. (Ảnh minh họa)
Tôi đã kể cho anh nghe về chồng tôi, về những thói gia trưởng và ích kỷ của chồng tôi. Anh ấy đã nghe và ôm tôi vào lòng, sau đó bắt tôi phải sống khác, phải sống tự do và thay đổi.
Từ đó, tôi không còn là người phụ nữ đoan trang và nhẫn nhục nữa, tôi không được mua quần áo mới, nhưng tôi đã đi sửa lại những quần áo cũ cho gọn gàng hơn, cho cổ áo trễ xuống một tí, tôi không mặc nội y vì người đàn ông mới của tôi khen tôi có bộ ngực đẹp. Tôi lén mua mấy chiếc quần lót mới, giấu vào xe máy và chỉ mặc khi gặp anh vì anh luôn thích ngắm tôi mặc độc chiếc quần lót trên người. Tôi đã ngoại tình. Chúng tôi trao đổi rất nhiều với nhau qua điện thoại và thỉnh thoảng có gặp nhau.
Tôi không mặc nội y vì người đàn ông mới của tôi khen tôi có bộ ngực đẹp. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết chồng tôi đã biết chuyện của tôi hay chưa. Tôi không biết là anh ta sẽ phản ứng như thế nào khi vợ anh ta ngày càng nổi loạn. Nhưng tôi không còn lựa chọn, chính chồng tôi đã buộc tôi phải làm như vậy.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)