Hằng là cô gái xinh đẹp dù có người yêu rồi nhưng vẫn có nhiều anh chàng si tình theo trong đó có tôi, sau nhiều lần cố làm quen nhưng em luôn tỏ ra thờ ơ chẳng đếm xỉa gì tới thằng suốt ngày đi chiếc xe cà tàng như tôi. Vì vậy để ghi điểm tôi quyết định thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc và phương tiện đi lại. Trong bữa tiệc sinh nhật của em những bó hoa hồng to phải đến cả trăm bông rồi những món quà đắt giá xếp trật căn phòng khách của nhà Hằng, bạn trai bạn gái có mặt đầy đủ. Tôi cố tình đến muộn, đánh chiếc xe con 5 tỷ tiến thẳng vào sân nhà em khiến mọi người phải chạy vội ra nhìn. Bước xuống xe với phong cách con nhà giàu có tôi từ từ bước vào chúc mừng sinh nhật em:
- Anh chẳng có món quà gì đáng giá ngoài chiếc nhẫn đính kim cương tặng em dùng tạm vậy.
Các cô gái ồ lên một tiếng sung sướng thèm thuồng còn mấy người bạn trai tỏ vẻ tức tối nếu ngoài đường chắc tôi đã bị một trận tơi bời vì chơi trội nhưng đây là nhà bạn gái nên họ đành nuốt cục tức vào lòng. Sau hôm đó Hằng không còn thái độ khinh bỉ coi thường tôi nữa mà quấn lấy tôi như sam. Do công việc chỉ nghỉ phép được có 2 tháng nên tôi phải gấp rút tổ chức đám cưới chứ không thể đợi lâu được nhỡ có kẻ nẫng tay trên thì công sức của tôi bỏ xuống sông xuống biển mất.
Một đám cưới hoành tráng sang trọng được diễn trong không khí rất vui vẻ hạnh phúc tràn ngập. Cưới em chưa được đầy một tháng tôi đã phải từ biệt em đi làm nghĩa vụ. Những ngày xa nhau tôi nhớ em da diết nhưng là một người đàn ông tôi không thể mềm lòng trước phụ nữ mà quên đi nhiệm vụ được. Tuy ở xa nhưng nhất cử nhất động của em tôi đều được biết hết thông qua bố mẹ và bạn kể lể mỗi khi tôi gọi điện.
Xa chồng lâu ngày nên em có cuộc sống rất tự do và thường xuyên qua lại với người tình cũ và thông qua một người bạn tôi biết được hai người còn đi chơi đêm với nhau nữa, thậm chí chính bố mẹ tôi cũng khẳng định Hằng đang phản bội tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn những tin tức quý giá của mọi người nhưng tôi tin Hằng sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của tôi.
Lần đó đang trong thời kỳ huấn luyện rất bận rộn chẳng hiểu sao Hằng nằng nặc đòi vào thăm tôi, trong khi tôi cố giải thích:
- Em chờ đợi khoảng 3 tháng nữa rồi hãy vào chứ bây giờ anh bận lắm không có thời gian chở em đi chơi em lại buồn.
- Không em nhớ anh lắm rồi, em không cần anh chở đi đâu miễn là ở bên cạnh anh vài tiếng em cũng thỏa mãn rồi.
Tôi ngạc nhiên trước thái độ nhớ nhung chồng bất thường của vợ liền gọi điện hỏi thằng bạn xem thế nào, nó khuyên tôi:
- Tao nghĩ mày hãy cảnh giác với Hằng, nó hay qua lại với thằng bồ cũ biết đâu có thai với nó cũng nên rồi vào với mày cho danh chính ngôn thuận thôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ xấu về vợ nhưng nghe lời bạn nói tôi cũng cần phải cảnh giác kẻo lại trở thành thằng không ăn ốc lại phải đổ vỏ thì xấu hổ gia đình.
Chỉ hai hôm sau Hằng đã có mặt ở bến xe và dù đang rất bận tôi cũng phải đích thân ra đón vợ kẻo em giận dỗi thì lại khổ. Đưa em về khách sạn ở tạm rồi tôi vội vã trở lại đơn vị. Tối hôm ấy tôi dẫn em đi chơi vài nơi của thành phố rồi trở về khách sạn để ngủ. Dù rất muốn được gần gũi vợ nhưng những lời nói của thằng bạn cứ lảng vảng trong đầu khiến tôi không còn hứng thú gì mặc cho trên thân hình vợ không còn một mảnh vải che thân đang vẫy gọi. Tôi cố từ chối em để hôm khác vì mệt mỏi do công việc bận rộn quá. Em giận dỗi tức tối đẩy tôi xuống đất không cho lên giường nằm cùng em nữa.
Nhiều hôm sau em vẫn giận tôi mặc cho tôi xin lỗi, em bảo:
- Khi nào anh chịu chiều em thì em mới hết giận không em sẽ không thèm nói với anh nữa.
Câu nói của em càng khiến cho lòng nghi ngờ của tôi dâng cao và tôi càng cẩn thận tránh để em đạt được mục đích. Một tuần rồi hai tuần và cả tháng em ở đấy để chờ đợi cầu xin tôi chiều em một lần nhưng lòng tôi vẫn cứng như đá làm em không thể nào thay đổi được buộc phải trở về quê trong lòng không được thoải mái. Em về rồi ngẫm lại tôi cũng thật tệ bạc nhỡ ra em yêu tôi thật lòng thì sao, thôi mặc kệ thời gian sẽ giúp tôi trả lời điều đó.
3 tháng huấn luyện cực khổ cũng trôi đi, tôi được nghỉ phép về nhà với bố mẹ và vợ. Vừa bước vào nhà tôi đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy cái bụng của Hằng to chềnh ềnh ra. Đang ú ớ chưa biết nói gì thì Hằng đến bên tôi nói nhỏ:
- Chúng mình nói chuyện sau anh nhé.
Bố mẹ mừng rỡ chạy ra đón tôi và bảo:
- Bố mẹ sắp có cháu bế rồi, cháu trai cơ đấy, con Hằng nó giấu con muốn tạo sự ngạc nhiên cho con đấy.
- Hình như con thấy bố mẹ có sự nhầm lẫn ở đây, cả năm nay con đi công tác thì làm sao Hằng có bầu được.
- Con Hằng mới vào chỗ con mấy tháng trước con quên rồi à?
- Đúng nhưng con với Hằng có quan hệ với nhau đâu mà có con.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hằng chờ một lời giải thích, Hằng im lặng không nói gì, còn tôi nóng mặt phanh phui tất cả:
- Thảo nào cô vội vàng nằng nặc đòi vào thăm chồng, rồi luôn đòi hỏi tôi phải quan hệ với cô để bắt tôi hốt cái của nợ của thằng tình cũ phải không?
Vừa nghe xong mẹ tôi đã chu chéo lên:
- Ôi trời đất ơi vậy là mấy tháng nay tôi vất vả ngày đêm để chăm đứa cháu của người khác sao, thật nhục nhã quá thôi. Sao mày lại đổ đốn vậy con kia, mặt mày dầy quá thôi còn dám vác cái bụng to của thằng khác về nhà để lừa dối nhà tao chăng.
Mẹ tôi vừa chửi vừa lấy lá lót tay đuổi con dâu ra khỏi nhà còn tôi thì vội vàng hỏi:
- Toàn bộ số tiền cưới và tiền lương hàng tháng của tôi cô để đâu trả lại cho tôi ngay.
Cô ta trơ trẽn trả lời:
- Đến nước này em chẳng còn gì phải giấu nữa, từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu anh mà chỉ yêu tiền của anh thôi và số tiền đó em đã chi hết cho tình phí rồi, còn đứa con này đúng là của người tình của em đấy anh làm được gì nào.
Thật không còn lời nào để nói với người vợ dối trá lừa lọc nữa, trong cơn giận dữ từ trên tầng hai tôi ném hết đồ đạc quần áo của cô ta xuống sân mặc cho nó vỡ nó hỏng tôi không cần biết miễn sao trong ngôi nhà này không còn thứ nào gợi nhớ tới hình ảnh của cô ta nữa.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)