Lan - cô bạn thời phổ thông của tôi vừa đặt mông xuống ghế đã lu loa lên rồi ôm mặt khóc hu hu: “Chồng tao có bồ rồi”.
Lan với Tiến đều học cùng tôi từ cấp 2. Yêu nhau từ lúc nào chẳng biết, nhưng cưới nhau cũng đã 5 năm, có đủ hai mặt con rồi. Dắt díu nhau từ quê ra thành phố, Tiến đi làm nhà nước cho ổn định, còn Lan gác tấm bằng đại học lên đỉnh tủ, lăn lộn buôn bán để đảm bảo kinh tế gia đình. Mua được nhà, sắm được xe, chồng thăng tiến, vợ xinh đẹp, hai đứa con ngoan, ai cũng ngỡ nhà Lan thế là được điểm 10.
Lan kể với tôi trong nhạt nhòe nước mắt: Đi làm xa nhà tận 12km nên giống như hầu hết mọi công chức ở Hà Nội, Tiến cũng ở lại cơ quan ăn cơm trưa. Mấy năm trước, Tiến toàn ăn cơm bụi, không thì đi nhậu nhẹt bia hơi với mấy cậu bạn làm gần đấy. Nhưng hơn một năm trở lại đây, Tiến bảo Lan nấu cơm cho mình mang đi làm, vì lẽ cơ quan mọi người đều thế.
Nghĩ nấu cho chồng vừa được cơm ngon canh ngọt, đảm bảo dinh dưỡng, vừa đỡ đi bia bọt, lại thêm thời gian nghỉ trưa, Lan vui vẻ mỗi sáng dậy chuẩn bị. Tối nào về Tiến cũng khen cơm vợ làm hôm nay ngon, kể chuyện cả văn phòng cùng ăn vui vẻ...
Ảnh minh họa.
Lan có vài món tủ nấu rất ngon. Cứ khoảng 3-4 hôm Tiến lại bảo Lan nấu nhiều nhiều để chia cho mọi người. Lan cũng chẳng nề hà, thậm chí, Lan bảo "nghĩ đồng nghiệp của chồng ăn ngon rồi khen mình là vợ đảm, khéo tay, lắm khi đang ngồi bán hàng còn sướng, cười một mình”.
Cách đây ít ngày, Lan tình cờ hẹn giao hàng cho khách gần cơ quan chồng. Nghĩ chồng đi làm bao nhiêu năm mà chưa bao giờ vợ bước chân đến cơ quan thăm, Lan hí hửng mua túi hoa quả to, xin phép bảo vệ cho lên. Lan đã ngạc nhiên thấy trừ cái căng tin tầng 1 đông nghẹt thì hầu như tầng nào cũng vắng bóng người.
Lên phòng làm việc của chồng, Lan càng ngạc nhiên hơn khi có mỗi chồng mình với một cô đang ngồi ăn cơm, tư thế thì rõ thân mật, thoải mái. Nhận rõ sự bối rối trong thái độ của cả hai khi giải thích hôm nay phòng được mời đi ăn đột xuất, tại hai người vừa đi công việc về sau nên ngại đi,... nhưng là người khéo léo, Lan vẫn tỏ ra hồ hởi, tin tưởng. Lan nói với tôi: “Tao còn rối rít xin lỗi tại qua không báo trước cơ”.
Sau buổi Lan đến cơ quan đột xuất, Tiến vẫn không có gì thay đổi. Lan đã nghĩ hay mình đa nghi quá, nhưng nhạy cảm đàn bà mách bảo Lan mối quan hệ giữa chồng với cô đồng nghiệp kia không bình thường.
Thế là trưa nào, Lan cũng phi xe đến cơ quan chồng, ngồi ở tiệm cà phê đối diện quan sát. Lan nhận ra rằng hầu hết mọi người ở cơ quan Tiến, kể cả những người cùng phòng mà Lan biết mặt đều có thói quen đi ăn cơm trưa ở căng tin tầng 1, một số người hay ăn bún mì ở ngay cạnh cơ quan chứ không phải tất cả đều mang cơm đi như Tiến nói.
Rồi Lan chứng kiến chồng với cô đồng nghiệp có hôm xuống tiệm cà phê, bỏ cơm hộp ra cùng ăn, âu yếm chia sẻ cho nhau từng miếng thức ăn - việc Tiến không bao giờ làm với vợ.
Rồi đỉnh điểm, trưa nay, Lan đã thấy họ dắt nhau vào nhà nghỉ. Nhìn cách Tiến để xe, để cả chìa khóa cho cậu bảo vệ rồi phăm phăm đi vào, Lan biết nhà nghỉ này đã quen mặt họ rồi. Lan phi vèo xe đến trước cửa nhà nghỉ, ném cái túi vào Tiến đang quay lưng đi, gào lên: “Lũ mèo mả gà đồng”.
Lan bảo, lúc đó chẳng thấy đau đớn gì, chỉ thấy cơn điên bốc lên đầu. Lan đã chửi rủa Tiến và người đàn bà kia nhiều. Điều Lan không ngờ được: dù “bắt tại trận” hai kẻ ngoại tình, nhưng Tiến không sợ sệt, bênh vực gì vợ mà còn giữ Lan lại để cô bồ “thoát” trước.
Sau đó, Tiến còn “cả vú lấp miệng em” mắng lại Lan là đồ đàn bà thô lỗ, xử sự kém văn hóa; rằng đồng nghiệp đi ăn, đi chơi với nhau là bình thường, có gì mà Lan phải làm ầm lên khiến Lan ngỡ ngàng chẳng nói được gì.
Khóc chán, kể chán, Lan hỏi tôi: “Tao ở môi trường chợ búa tao kém cỏi, tao không biết. Có phải giới trí thức văn phòng bây giờ đều bồ bịch, là chuyện thường ngày ở huyện không mày?”
Tôi đã trả lời vu vơ: “Tao chẳng biết, nhưng thấy nhiều lắm. Có lẽ đua theo nhau”.
Lan cúi xuống ly cà phê, từng giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ qua cơn tức giận, giờ Lan mới ngấm cái đau của người vợ bị phản bội. Lan nói: “Chẳng lẽ lũ đàn bà văn phòng chúng mày giờ rảnh rỗi thế sao, chẳng có việc gì làm nên đi cặp bồ hết lượt hay sao, không sợ nhà tan cửa nát à?"
Tôi không dám nhìn vào bạn mình, lại thêm một câu trả lời vu vơ, chẳng biết vì sao lại bật ra: “Chẳng cứ tại đàn bà mày ạ. Đàn ông không muốn thì đàn bà nào rủ được. Bụt ở trên tòa, gà nào mổ mắt?”.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Kiến thức