Ban đầu vào cơ quan, tôi không có chú ý gì đặc biệt tới anh chàng đồng nghiệp ngồi gần tôi. Thậm chí tôi thấy anh ta rất bình thường, mờ nhạt.
Rồi trong nhiều bữa trưa, thấy anh ta lúc nào cũng vắng mặt, tôi hỏi thăm qua các anh chị khác thì được biết anh ta có một cô người yêu đại gia kinh khủng, toàn lái “mẹc” mui trần đi làm, trưa nào cũng qua đón chàng đi ăn nhà hàng. Tôi tự dưng tò mò về anh chàng này, vì nghĩ sao trông anh ta thường thế mà lại “cua” được cô bồ ổn vậy nhỉ?
Một lần, chúng tôi được “mục sở thị” cô nàng của anh từ trên ban công tầng 3 nhìn xuống, họ đưa đón nhau bằng xe xịn thật nhưng ôi trời, cô nàng đại gia cái gì trên người cũng xịn nhưng mặt và dáng thì… thảm họa! Tôi thầm nghĩ: phải chăng cô nàng này xinh hơn thì anh chàng đồng nghiệp của tôi đừng hòng có cơ mà động tới. Các chị cùng phòng đùa: “Thế này gái nhà mình (ý là chỉ tôi) ăn đứt, hay là gái xem cưa đổ thằng ấy đi, cho nó về ăn cơm nhà mình cho vui!”. Nửa đùa nửa thật, không ngờ động chạm đúng bản tính nổi loạn của tôi. Tôi tự dưng nảy ra ý định sẽ phải cưa đổ anh chàng này, để chứng tỏ gái giàu chưa chắc có giá bằng gái xinh!
Chiến thuật của tôi là “nhất cự ly”, anh đồng nghiệp đương nhiên hưởng ứng. Chuyện, có đàn ông nào chê hoa đẹp đâu cơ chứ? Thành công đầu tiên, anh ta chấp nhận gọi điện hủy đi ăn trưa với bạn gái để đi ăn cùng tôi, chỉ vì tôi tâm sự rằng mình đang rất buồn. Rồi dần dần thêm những bữa trưa ra ngoài ăn khác. Các chị cùng phòng khấp khơi, tủm tỉm vì biết tôi đã đi đến 50% quãng đường cưa cẩm.
Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc khi tin vào tình cảm của anh ta (Ảnh minh họa)
Tiếp xúc với anh chàng đồng nghiệp này, tôi dần hiểu lý do tại sao một cô nàng có nhiều lợi thế như bạn gái anh ta lại kết anh chàng thường này đến vậy. Anh ta tinh tế, đàn ông và hiểu biết. Có lần tôi không tự chủ được đã ngồi ngả đầu vào vai anh ta để khóc, vì hôm đó gia đình tôi có việc không vui. Về nhà, tự giận mình ngốc nghếch vì rõ ràng mình chỉ muốn phá anh ta với cô kia chứ đâu yêu đương gì? Nhưng rồi càng ngày tôi càng có vẻ thích anh ta hơn, thậm chí là ghen ngược khi nhìn anh ta xuống xe đi ăn trưa cùng cô gái kia.
Rồi trong một buổi trưa rất lãng mạn, tôi đột ngột không kiềm chế được, chúng tôi hôn nhau, và rồi điều gì đến cũng đến, bọn tôi nghỉ trưa trong một nhà nghỉ với 2 cái điện thoại tắt chuông. Tôi hạnh phúc, tôi hiểu rằng từ giờ trở đi, tôi đi làm là có một người đàn ông chăm sóc tôi ở sát ngay cạnh…
Nhưng rồi có lẽ mọi thứ thay đổi chỉ có trong suy nghĩ của tôi thôi. Anh vẫn hàng ngày đi ăn trưa với cô ấy. Tôi nhìn anh ta nắm tay cô mà lòng thấy đau đớn. Không thể chấp nhận được, tôi hỏi thẳng anh ta: “Vậy em là gì của anh? Em không nghĩ giữa chúng ta có mối quan hệ đồng nghiệp!” Và tôi bị một gáo nước lạnh ào vào mặt khi anh chàng mà tôi đang huyễn hoặc nói rất rành mạch: “Anh coi em như một người bạn, một đồng nghiệp lãng mạn và tuyệt vời, nhưng cô ấy mới là người – yêu – anh! Anh xin lỗi nếu đã khiến em nghĩ sai về mối quan hệ này, nhưng anh vẫn cho rằng, em hoàn toàn hiểu và cũng cùng suy nghĩ như anh khi quyết định thân mật hơn với anh!”.
Tôi thấy đầu óc nặng trịch. Đàn ông công sở là như vậy ư? Họ chỉ thích bữa trưa lãng mạn, nhưng họ chẳng muốn nó thay đổi cái gì trong cuộc sống đang ôn hòa của họ. Chỉ có tôi là ngu ngốc. Tôi càng ngày càng lầm lì, ít nói trong khi các chị đồng nghiệp cứ gặng hỏi về “kế hoạch” phá đám của tôi đến đâu rồi. Và tôi đã ra đi, ôm theo một bài học nhớ đời: đừng dại gì đùa với lửa!
24h