Áp lực về nhà chồng
Nói ra thì đúng là không hay ho chút nào vì dù sao phận làm dâu cũng phải thực hiện cho tròn trách nhiệm. 5 năm làm dâu, tôi chưa lần nào làm gì trái ý bố mẹ chồng, cũng không bao giờ dám vô lễ. Tất cả những gì bố mẹ nói tôi đều nghe lời, có phản kháng thì cũng chỉ trên tinh thần góp ý, không dám phán quyết. Nhưng những lần như thế, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì đúng như người ta nói, rể là con, dâu là khách. Tôi chỉ được coi là khách trong nhà nên bất kì lời nào tôi nói ra, bố mẹ chồng tôi cũng đều để ngoài tai hết. Tôi vừa mang tiếng đàn bà không nên tham gia quá nhiều chuyện vừa mang tiếng chỉ là dâu con.
Nhà chồng tôi đông người lại ở chung, cuộc sống vô cùng phức tạp. Anh chồng tôi vốn khó tính, không hợp tính chồng tôi cho lắm thế nên mỗi lần về, tôi luôn bị anh soi mói. Nhà anh chị cũng ở ngay sát nhà bố mẹ. Nói là ở riêng nhưng thực chất cũng giống như sống chung. Thế nên anh chị chồng dù sao cũng được lòng bố mẹ hơn vợ chồng tôi.
Nhà chồng tôi đông người lại ở chung, cuộc sống vô cùng phức tạp. (ảnh minh họa)
Cứ mang tiếng ở xa lại ở thủ đô nên lần nào về không quà cáp chu đáo là y như rằng tôi bị mắng. Rồi bố mẹ lại quy cho tôi cái tội không chu đáo, giữ của, tiết kiệm nên không muốn quà cáp cho họ hàng, cháu chắt. Thú thật, lần nào về tôi cũng quà cáp đàng hoàng nhưng đâu phải lúc nào cũng mua được thật nhiều. Kinh tế gia đình cũng không phải giàu có gì, vợ chồng còn thuê nhà trên Hà Nội, mỗi lần về quê cũng tốn kém khá nhiều mà bố mẹ nào có hiểu cho.
Tôi lao vào làm việc như người giúp việc. Bao nhiêu cỗ bàn tôi phải tự tay nấu nướng. Rồi mẹ cứ giả bộ khen tôi nấu nướng ngon, nhất là chị dâu của chồng tôi. Chị luôn miệng khen tôi nhưng thực chất để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng tôi nào có nề hà gì, tôi vẫn gật đầu làm tất cả mọi việc. Thế mà ăn xong bao nhiêu bát đĩa chị đùn cho tôi rửa cả. Tôi cũng nhanh nhẹn làm hết mọi việc nhưng dù sao, chị em lâu ngày không gặp, có việc thì cũng làm có phải vui hơn không.
Tôi không phải lười hay tính toán ba chuyện linh tinh ấy nhưng thú thực, con dâu lâu ngày về, làm cũng phần nào có phải tôi là ô sin đâu mà việc gì cũng đẩy hết cho tôi. Mẹ và chị tôi luôn ra giọng, tôi không phải làm dâu, sướng hơn khối người nên mấy ngày này phải làm bù. Làm gì có cái quy tắc ấy, con cái vài tháng mới về được lần mà bố mẹ nỡ đối xử như vậy sao?
Tính chuyện đi chơi xa để trốn… làm dâu
Đợt này, Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày nên tôi đã sớm bàn tính chuyện đi chơi xa với chồng. Không phải tôi cố gắng tính chuyện trốn tránh trách nhiệm làm dâu mà bởi vì tôi muốn hai vợ chồng có chút thời gian riêng tư. Chẳng mấy khi được nghỉ dài ngày như vậy để cả nhà đi chơi cùng nhau. Tết Âm được nghỉ nhiều nhưng năm nào tôi cũng phải về quê chồng ăn Tết. Có được về nhà mẹ đẻ thì cũng chỉ một ngày. Những ngày tháng đó với những người làm dâu như tôi thật sự là ác mộng. Thật sự, với một gia đình có bố mẹ chồng dễ chịu thì không sao, đằng này nhà chồng tôi như thế, tôi thật sự sợ. Tôi lo lắng và cảm thấy căng thẳng vô cùng khi phải đối diện với cả nhà chồng trong những ngày năm mới sắp tới.
Tôi lo lắng và cảm thấy căng thẳng vô cùng khi phải đối diện với
cả nhà chồng trong những ngày năm mới sắp tới. (ảnh minh họa)
Thế nên, tôi quyết định sẽ đi chơi xa trong dịp Tết dương này để tận hưởng giây phút bình yên. Thú thật, bao nhiêu năm lấy chồng tôi chưa có được những giây phút cảm thấy vui vẻ khi ở nhà chồng. Mẹ chồng lúc nào cũng cho rằng, tôi sống ở thủ đô sung túc và sung sướng nên quên mất những người ở nhà. Chồng tôi lại không được lòng gia đình lắm thế nên mọi thứ đều đổ hết lên đầu tôi. Nhiều lúc thương chồng, tôi cũng tham gia với anh nhiều nhưng anh là người nặng tình cảm, anh cũng không bao giờ phàn nàn việc gì. Nhìn chồng như thế tôi càng thương.
Lần này, anh không đồng ý cho tôi đi chơi. Chồng tôi lúc nào cũng coi trọng gia đình, rồi bảo tôi nếu đi chơi mấy ngày như thế bố mẹ lại đánh giá, nghĩ ngợi rồi hỏi tiền đâu mà đi chơi lắm. Thật tình, tôi thấy chồng tôi sống như thế còn mệt mỏi hơn cả tôi. Bố mẹ đẻ của mình mà cũng không được lòng, lại bị anh trai suốt ngày soi mói. Tôi yêu chồng lại thương chồng nhưng cũng thương thân mình, phải làm dâu một gia đình như vậy. Thật may có chồng yêu tôi và tôi cũng yêu anh nên áp lực bớt được phần nào.
Cuối cùng, vì tôi nài nỉ quá, chồng gật đầu đồng ý đi chơi 2 ngày rồi về sớm, để dành 1 ngày nghỉ về quê cùng bố mẹ. Thôi thì coi như thế cũng là may mắn lắm rồi, vẹn cả đôi đường cho chúng tôi. Thật tình, làm dâu vào những gia đình như thế này khổ vô cùng.
Răng Thưa (Eva)