Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, mà sự bất hạnh ấy từ chính bản thân tôi mà ra. 23 tuổi, tôi gặp gỡ và yêu người chồng hiện tại, cũng là sếp phó ở công ty tôi. Chồng hơn tôi 8 tuổi, là người tài giỏi, nhanh nhạy, tính tình cũng rất tốt.
Ở bên anh, tôi như một cô bé lọ lem vậy. Trong khi anh có tất cả từ ngoại hình, công việc, địa vị xã hội, tôi thì chỉ được khuôn mặt xinh đẹp kéo lại. Tôi không giỏi giang, gia cảnh cũng không khá giả như nhà anh. Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, ai cũng nói chuột sa chĩnh gạo. Tự bản thân tôi cũng công nhận điều ấy.
Chỉ tiếc, niềm hạnh phúc của tôi chẳng được bền lâu. Vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có được mụn con. Ban đầu tôi còn lạc quan, nghĩ con cái là lộc trời cho, có lúc nào mừng lúc ấy. Nhưng khi thời gian trôi qua mãi chẳng có tin vui, tôi mới chột dạ và lo lắng. Đến khi mẹ chồng không chịu được nữa, trực tiếp đến nhà áp giải tôi đi khám. Lúc ấy, tôi mới biết bị hiếm muộn, khó thụ thai.
Thật ra là phụ nữ, khi thấy mình mãi không bầu bí, tôi cũng sợ và ngờ ngợ rồi. Nhưng tôi hèn nhát, không dám đi khám. Tôi sợ mình điều lo sẽ thành hiện thực. Và giờ, nó thực sự xảy ra! Mẹ chồng tôi giận lắm. Bà nằng nặc bắt con trai phải ly dị vợ: "Con là đích tôn, không thể nào không có con nối dõi được. Mẹ muốn con tìm người vợ khác có thể làm trọn trách nhiệm với gia đình. Phụ nữ mà không đẻ được thì là đồ bỏ đi".
Chồng tôi thời gian đầu cãi lại mẹ để bênh vợ. Anh tuyên bố giờ y học phát triển, rất nhiều ca hiếm muộn chữa trị được, không việc gì phải sồn sồn lên thế. Huống hồ trường hợp bệnh của tôi bác sĩ chỉ bảo là khó thụ thai chứ không phải hoàn toàn không thụ thai được.
Thời gian đầu, chồng tôi sắp xếp công việc, đưa vợ đi khắp nơi để điều trị, thăm khám. Cả tôi và anh đều lạc quan, có niềm tin lắm. Nhưng đến 2 năm trôi qua mà vẫn không có biến triển gì thì chồng tôi đã thực sự suy sụp.
Ở độ tuổi 36 của anh, bạn bè đều đã có con đi nhà trẻ, học cấp 1 hết rồi. Nhiều đêm, tôi thấy chồng lẻn ra ban công đứng rất lâu. Sáng hôm sau ra xem, tôi khóc nghẹn vì nguyên 1 gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. Chồng tôi phải hút hết cả bao mới nhiều như thế. Giây phút ấy, tôi thấy mình vô dụng, tội lỗi vô cùng. Tôi muốn ly dị để giải thoát cho chồng nhưng lại không thể, vì tôi quá yêu anh.
Mấy tháng gần đây, tôi thấy chồng có biểu hiện rất lạ. Anh thường lén lút xem điện thoại rồi hay đi ra ngoài nhiều hơn. Nhiều lúc, tôi thấy anh cười tủm tỉm, rồi sau đó giật thót mình nhìn vợ. Và rồi đỉnh điểm, tôi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của anh là về đồ sơ sinh.
Hôm ấy, lấy hết can đảm, tôi hỏi thẳng chồng có phải anh có con riêng bên ngoài không? Chồng tôi tái mặt một lúc sau, anh gật đầu. Anh thú nhận mình đã nghe theo lời mẹ, tìm một cô gái để mang thai hộ. Anh định sau khi con ra đời thì sẽ bế về cho tôi, giả vờ là nhận con nuôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong cay đắng trào nước mắt. Nhưng tôi không thể oán trách được gì, bởi suy cho cùng, mọi đau khổ, lừa dối của chồng ngày hôm nay đều do sự vô năng, sự không toàn vẹn của tôi mà ra. Nuốt nước mắt, tôi nhìn chồng đầy chân thành và bảo:
"Anh không phải giấu giếm nữa. Anh hãy đón cô ấy về đây, em sẽ cùng anh chăm sóc cô ấy cho đến khi con ra đời. Sáng mai, em sẽ dọn dẹp cái phòng dưới tầng 1 cho cô ấy ở…".
Tối hôm sau, lúc đang nằm ngủ, tôi nghe thấy tiếng chồng lật chăn rồi khe khẽ đi ra mở cửa phòng. Tôi biết, anh sang xem cô gái mang thai hộ kia ngủ có ngon không. Và anh còn mang theo cả bộ tai nghe tiếng em bé trong bụng. Tôi nằm im, nghe thấy từng động tác mở cửa, tiếng bước chân của chồng nhưng phải giả vờ như đang ngủ say. Nước mắt tôi cứ lăn trào xuống gối, ướt đẫm một bên má. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình cay đắng đến thế.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)