Sau một năm kết hôn vợ chồng tôi hạnh phúc với sự chào đời của con gái đầu lòng. Khoảnh khắc làm mẹ làm cha khiến vợ chồng tôi càng yêu thương nhau hơn để có thể chăm lo cho con gái tốt nhất.
Thắm thoắt đã gần hết thời gian thai sản và như vậy tôi sẽ phải đi làm lại. Lúc này việc đau đầu của vợ chồng tôi là không biết sẽ gửi gắm con cho ai. Con còn quá nhỏ mà ông bà nội ngoại ở quê, đều già yếu cả nên chẳn thể lên Hà Nội chăm cháu được. Tính tới tính lui vợ chồng tôi nghĩ đến thuê người giúp việc nhưng con còn quá nhỏ mà cũng không yên tâm để người lạ trông. Cuối cùng chồng tôi tặc lưỡi nói:
- Hay là em nghỉ ở nhà một thời gian nữa, chăm cho con cứng cáp khôn lớn thì em lại đi làm lại cũng chưa muộn. Chứ thực sự con bé thế này mà giao cho người lạ trông anh cũng không yên tâm. Rồi tội con em ạ!
- Nhưng như thế có được không anh! Một mình anh em sợ không kham nổi về kinh tế.
- Vì mẹ con em, vì gia đình anh tin chắc mình cố gắng một chút là có thể lo cho mẹ con em tốt được. Với lại em chỉ ở nhà một thời gian, đợi con lớn chút thì gửi trẻ rồi lại đi làm lại chứ có phải ở nhà mãi đâu mà lo.
Thấy chồng nói cũng có lý nên tôi cũng chấp thuận nghỉ việc ở nhà để đảm đương một người vợ hiền, người mẹ đảm. Hàng ngày có hàng tá việc không tên đổ lên vai, nào là đi chợ, cơm nước, giặt giũ, chăm con, là luột quần áo cho chồng đi làm,… Từ ngày tôi ở nhà các mối quan hệ bạn bè cũng ngày một ít và thưa dần. Chồng tôi thì đi sớm về khuya hơn với lý do anh đưa ra là để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Tôi thấy chồng bận bịu, vất vả như vậy thì cũng thương chồng lắm nên cố gắng cáng đáng mọi việc trong gia đình để chồng yên tâm công tác. Thế nhưng càng ngày chồng tôi càng quá quắt khi thời gian anh về với vợ con ít đi, thời gian anh đi tụ tập, đàn đúm với bạn bè ngày một nhiều hơn. Thậm chí những ngày cuối tuần anh cũng vắng nhà để mẹ con tôi tự xoay sở một mình. Cho dù con ốm hay con khỏe mạnh cũng chỉ có hai mẹ con tôi chăm nhau. Có lần anh còn đi qua đêm luôn mà chẳng thèm gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi ở nhà ra sao.
Một hôm tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng:
- Anh nè em nghĩ thi thoảng anh cũng nên dành thời gian cho mẹ con em. Con nó cũng thích được bố chơi cùng, được bố đưa đi chơi như những bạn bè khác. Thế thì tình cảm bố con mới bền chặt anh ạ! Với lại em cũng muốn thi thoảng anh chăm con giúp để em còn có thời gian cho bản thân nữa. Lâu rồi em suốt ngày đầu bù tóc rối với bốn bức tường cũng khiến em bí bách khó chịu!
- Ui dào ơi em chỉ vẽ chuyện. Chỉ có việc ở nhà chăm con, cơm nước mà còn lo làm đẹp bản thân nữa. Anh thấy trên đời này sướng nhất em rồi đấy. Ở nhà chồng nuôi, hàng tháng có người cung phụng tiền cho tận nơi mà còn kêu than. Anh nghĩ em cứ yên phận như thế này là tốt rồi. Anh là đàn ông phải chăm lo kinh tế cho gia đình nên ra ngoài là chuyện bình thường. Giờ em đừng quản chuyện của anh, cứ làm tốt việc của mình thì hàng tháng anh sẽ chu cấp tiền đều cho mẹ con em.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây hai hàng nước mắt tôi cứ thế trực trào, bao nhiêu uất nghẹn, uất ức mà không thể nói ra. Hóa ra lâu nay anh luôn nghĩ tôi chỉ là kẻ ăn bám, tôi là kẻ sướng mà không biết hưởng. Đã thế tôi sẽ quyết lo cho con ổn thỏa để đi làm lại chứ không thể để bị chồng khinh thường và để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)