Tôi không dám nhận mình là người hiền lành nhưng thật sự, tôi thấy mình cũng rất dễ tính, tử tế với con dâu. Vì các con đi làm cả ngày nên tôi luôn tâm lý làm giúp cho các công việc nhà. Bản thân nghỉ hưu rảnh rỗi nên sáng nào tôi cũng nấu đồ ăn cho 2 đứa mang đi ăn trưa. Đi chợ, nấu nướng hàng ngày, tôi đều làm cho hết, rồi thì quần áo giặt giũ nữa.
Có lẽ tôi hiền quá nên con dâu đâm ra ỷ lại. Việc gì nó cũng “nhường” tôi làm. Quần áo tôi giặt rồi, chỉ việc thu thôi mà nó cũng lười. Bát ăn xong cũng không rửa ngay đi, cứ ngồi bấm điện thoại, rồi lại than đau đầu với còn việc chưa làm xong để nhờ chồng rửa. Thằng con tôi cũng vứt đấy, bảo với vợ: “Tí anh rửa, anh cũng có chút việc”.
Thành ra tôi ngứa mắt quá lại phải đứng lên rửa cho chúng nó. Điên nhất là con dâu tôi mồm miệng liến thoắng: “Mẹ để đấy con rửa cho ạ. Ôi mẹ không phải rửa đâu”, nhưng cái mồm không đi liền với cái tay. Nó cứ nói xong rồi lại để đấy, không chịu làm gì.
Rồi đến khi chúng nó có con đầu lòng, tôi cũng là người chăm cháu cho từ đầu đến cuối. Con dâu tôi đẻ mổ nên thời gian hồi phục lâu hơn, sau đẻ cũng đau hơn nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đau đến 2 tháng liền.
Lấy cớ mới đẻ xong đau đớn, mệt nhọc, nó đùn hết mọi việc cho tôi, từ bế bồng đến thay tã cho cháu. Làm mẹ mà con khóc bên cạnh, nó cứ ngủ chết trương chẳng biết gì. Thế là tôi lại phải lật đật chạy sang phòng dỗ cháu rồi gọi con dâu dậy.
Đến lúc cháu đi mẫu giáo, tôi cũng là người đi đưa đón thường xuyên. Con trai với con dâu tôi đều bảo chỗ làm ngược đường đến trường của con nên nhờ: “Bà đón cháu giúp chúng con”. Tôi ức lắm, từ ngày có con dâu đến giờ, tôi cứ như ô sin không công của chúng nó. Trẻ thì nuôi con trai, lớn thì lại phải nuôi rồi hầu hạ, chăm bẵm cho cả vợ chồng lẫn con của con trai.
Mỗi tháng, vợ chồng chúng nó đưa tôi được 2 triệu tiền sinh hoạt phí. Nhưng số tiền đấy thì bõ bèn gì so với số đồ đạc, thức ăn tôi mua tẩm bổ cho cháu hàng tuần. Tôi chẳng thèm tính toán gì với con cháu nhưng cái thái độ của chúng nó thật sự không chấp nhận được.
Rất nhiều lần, tôi nói ý tứ thậm chí nói thẳng với con trai phải bảo vợ thay đổi, chăm chỉ đi: “Con của 2 đứa chứ có phải con của mẹ đâu mà cứ hết lại vào mẹ? Mà cái Dung nó lười quá rồi đấy, từ ngày về làm dâu cái nhà này, nó chưa bao giờ giúp đỡ được mẹ việc gì”.
(Ảnh minh họa)
Con trai tôi nghe xong ù ù cạc cạc, gật đầu sẽ bắt vợ sửa đổi nhưng rồi mọi chuyện lại y như cũ. Tôi cứ chịu đựng mãi cho đến ngày hôm qua thì không nhịn được nữa.
Chả là, con trai tôi đá bóng với mấy đứa đồng nghiệp, còn con dâu thì tót đi uống café với bạn, bỏ con cho bà nội trông.
Lúc tôi đang chơi với cháu thì thằng bé bỗng bảo:
- Bà nội nhắm mắt lại đi ạ!
“Để làm gì? Bi có quà gì tặng bà à?”, tôi xoa đầu cháu hỏi.
- Không ạ! Mẹ con bảo khi nào bà nhắm mắt thì bố mẹ con có cái nhà này.
Tôi nghe những lời ngô nghê của cháu mà tái bệch mặt lại. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ đứa con dâu lười chẩy thây lại láo toét đến thế. Giờ nó còn mong tôi chết để chúng nó nhanh nhanh được thừa hưởng cái nhà này nữa.
Nghĩ mà tôi sôi máu lên vì giận. Tối hôm ấy, lúc vợ chồng con trai về, tôi tuyên bố thẳng: “Mẹ cho 2 đứa thời gian 2 tháng để dọn ra ngoài ở riêng. Mấy năm nay mẹ dễ tính rồi nên chúng mày coi thường, trèo lên đầu lên cổ mẹ mà ngồi, ỷ lại hết việc cho bà già này. Giờ 2 đứa cũng có con, đến lúc phải tự lập rồi!”.
Tối đấy, con dâu tôi cứ gõ cửa phòng xin nói chuyện nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thèm vạch trần bộ mặt thật nó là đã quá tử tế rồi.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)