Hôm nay, đã gần 1 tháng sau ngày tôi phải phá thai, tôi lại tình cờ nghe tin về người đàn ông của tôi. Thì ra, anh ta buồng bỏ mẹ con tôi để cưới con gái của 1 vị tướng nào đó. Vậy là tôi hiểu tất cả, cuộc đời này bạc bẽo và trớ trêu quá. Tôi chỉ là 1 kẻ hạ đẳng, chẳng thể nào bước vào nổi thế giới đó. Và tôi đã hiểu, đối với anh như thế nào mới gọi là hợp nhau!
Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Cả hai chúng tôi cùng sinh ra trên 1 mảnh đất miền Trung nắng gió. Chúng tôi không quen biết nhau trước đó nhưng lại gặp nhau giữa chốn Sài Gòn đông đúc. Anh là anh họ của người bạn thân của tôi. Chị ấy đã giới thiệu cho chúng tôi gặp nhau.
Yêu nhau, chúng tôi biết rõ về gia cảnh của nhau. Gia đình anh là 1 gia đình giàu có ở quê. Bản thân anh cũng là lãnh đạo của 2 công ty xây dựng ở mảnh đất Sài Gòn này. Còn tôi chỉ là 1 cô sinh viên năm cuối xuất thân trong gia đình công chức bình thường. Biết hoàn cảnh khác nhau như vậy, tôi đã từ chối yêu và nói rõ với anh.
Nhưng chính anh đã ôm tôi và bảo rằng anh không quan tâm đến điều đó. Vả lại anh là người tự chủ được tài chính, anh chỉ cần được hạnh phúc bên cạnh tôi là được rồi. Vì những lời nói đó mà tôi đã yêu thương anh đến tận bây giờ.
Cũng vì thương con nên tôi hứa giữ bí mật, rồi sống 1 mình với con cũng được (Ảnh minh họa)
Trong thời gian quen nhau, đã có 2 lần anh nói chia tay vì lí do không hợp. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Nhưng sau chia tay, anh vẫn tìm đến bên tôi, nhưng chỉ khác là chỉ đến bên tôi vào những lúc say, những lúc buồn. Vì quá yêu thương anh nên tôi đã mù quáng để rồi bây giờ nhận lấy trái đắng.
Tôi đã nghĩ có lẽ vì anh thương tôi, nhưng vì lí do nào đó nên không thể đến được với tôi. Và tôi chấp nhận việc đứng sau lưng anh, làm anh vui cho đến khi nào anh tìm được hạnh phúc đích thực và làm đám cưới. Khi ấy tôi sẽ im lặng và rời xa anh.
Nhưng cuộc sống không nhẹ nhàng như tôi nghĩ. Ông trời đã xui khiến cho đứa con tội nghiệp của tôi xuất hiện trên cuộc đời này - chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tất cả cũng lỗi do tôi bất cẩn. Ngày tôi báo tin cho anh rằng tôi có thai, cũng là lúc tôi được nghe anh bảo rằng sắp làm đám cưới.
Tôi điếng người, khóc cũng chẳng khóc nổi. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tại sao anh sắp làm đám cưới mà vẫn tìm đến với tôi? Tại sao anh bảo muốn đi tìm hạnh phúc thật sự nhưng lại cưới 1 người chỉ mới quen được vài tháng?
Và anh bắt tôi phải bỏ con đi. Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều lần tôi chỉ muốn chết đi, để con với tôi được bình yên bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi mỗi lần tôi nghĩ đến cái chết, thì tôi lại mơ thấy đang ôm trên tay 1 đứa bé trai kháu khỉnh, phải chăng đó là con?
Vì thương con, tôi đã đấu tranh, dùng đủ biện pháp đe dọa, có khi lấy cả tính mạng của tôi ra để anh giữ con lại và chấp nhận con. Mặc cho những lời nói nặng nề, sự ruồng rẫy, lạnh nhạt, khinh miệt từ anh. Có lúc anh còn bảo tôi cố tình có con rồi ép buộc anh làm thếnày thế kia. Nhưng anh đâu biết rằng, tôi đã đau khổ đến mức nào. Tôi không phải là loại người đó.
Tôi chưa từng cần ai cho 1 xu nào, tất cả tôi chỉ muốn giữ con lại bên cạnh tôi. Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng với điều kiện, tôi phải giữ im lặng tuyệt đối, không để ai biết chuyện. Vì nếu bây giờ mọi chuyện lộ ra thì chuyện đám cưới của anh xem như tan tành và cả danh dự của anh nữa.
Cũng vì thương con nên tôi hứa giữ bí mật, rồi sống 1 mình với con cũng được. Anh đồng ý chu cấp cho tôi đến khi con ra đời và tôi ổn định được cuộc sống. Và vì con, tôi nghĩ sẽ cố gắng hết sức, một mình tôi phải lo tất cả mọi thứ, vừa học, vừa lo kiếm nhà, vừa lo lắng, nhiều lần tôi đã ngất xiỉu giữa đường và may mắn được những người tốt đưa đi viện. Lúc dó tôi chỉ lo cho con thôi, nhưng ơn trời, bác sĩ bảo con vẫn khỏe mạnh và được gần 3 tháng.
Tôi thấy được tim con đập, thấy được cái tay cái chân bé xíu xiu, tôi mừng rơi cả nước mắt. Tôi giấu gia đình, vì tôi biết bố mẹ đẻ của tôi không thể chấp nhận việc không chồng mà có con. Tôi định khi nào sinh xong tôi sẽ dẫn con về, lúc đó ông bà ngoại sẽ không làm gì được nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mang thai đến tháng thứ 4 thì bố mẹ tôi biết chuyện. Ông bà đã vào tận trong Sài Gòn bắt tôi về. Tôi đã phải ăn đến 4 cái bạt tai của mẹ để nói ra anh.
Và khi bố mẹ dẫn tôi đến gặp anh, mặc cho những tin nhắn năn nỉ của tôi trước đó, anh vẫn cương quyết bảo rằng không thể cưới tôi. Hôm đó, bố tôi và anh xảy ra xô xát, tôi đã lao vào đỡ cho anh và van xin bố hãy dừng tay. Nhưng chua xót, tôi bị anh đẩy ngã, giữa quán cà phê. Anh cũng không thèm đỡ tôi dậy, cũng không 1 lần ngoái nhìn, anh quay đi, để mặt tôi 1 mình quệt nước mắt và bò dậy.
Sau hôm gặp gỡ đó, bố mẹ bắt tôi về và phá thai. Tôi đã nhắn tin năn nỉ anh với hi vọng anh thay đổi ý định vì ông bà ngoại chỉ muốn người ta không cười chê tôi là không chồng mà có con. Tôi đã năn nỉ anh, cưới tôi, vài tháng cũng được, cưới giả cũng được. Song cái tôi nhận được lại là chỉ vài dòng tin nhắn ngắn củn: “Em giống như là đang bắt ép anh, có bao nhiêu anh đã nói hết rồi!”.
Tôi chua xót, tôi muốn bỏ trốn, nhưng trốn đâu bây giờ? Tôi không tiền, không giấy tờ, và lần đầu tiên thấy bố tôi khóc khiến cho chân tôi bước đi không nổi. Tôi chỉ biết cầu xin anh đổi ý mà cứu lấy con.
Về quê, trước khi nằm lên băng ca, tôi cũng tìm cách nhắn tin và mong điều kì diệu nào đó sẽ đến. Rằng anh sẽ về quê mà cứu lấy con. Nhưng không tất cả vẫn im lặng cho đến khi tôi được đặt thuốc để sinh sớm.
Nằm làm thủ thuật tại một phòng khám tư nhân, tất cả những gì tôi muốn làm là vùng lên bỏ chạy. Nhưng đôi chân tôi cất lên không nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bố lăn dài trên má. Đêm đó, tôi đau, tôi biết con cũng đau. Tôi hận anh đến thấu xương.
Suốt 5 tiếng đồng hồ, tôi bị sốc thuốc, co giật từng hồi. Trong cơn mê man, tôi lại mơ thấy con, rồi lại khóc và rồi con cũng lìa xa tôi. Máu chảy ướt đẫm cả sàn nhà, người ta lấy con ra, không 1 mũi thuốc tê hay giảm đau, tôi cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng, đau thể xác, đau cả tinh thần, Con chào đời nhưng chưa 1 lần được cất tiếng khóc, con yêu thương chỉ đi được cùng tôi vỏn vẹn 4 tháng của cuộc đời.
Tôi không dám nhìn con, tôi chỉ nghe hộ lý bảo con là con trai thì tôi lả người đi. Đến sáng tỉnh dậy, tôi nghe nói bố tôi đã mang con đi sang nhà ông bà nội con rồi. Được về nhà, tôi trốn ra ngoài tìm cách liên lạc để biết người ta làm gì con tôi. Tôi mở mail và không thể tin nổi khi cái đêm tôi nằm trên băng ca, anh vẫn bình thản gửi mail cho tôi bảo rằng không thể cưới tôi và bảo tôi trốn đi. Tôi muốn phát điên lên.
Anh cho tôi biết con được chôn ở nghĩa trang nhưng không biết ở đâu và anh vẫn đang ở trong Sài Gòn với cuộc sống của anh. Giữa trưa nắng, tôi lao đi tìm con, ơn trời tôi cũng tìm được. Con nằm đó, quạnh vắng cô độc giữa những hàng mộ vô danh. Một nấm đất bé xíu được thắp vội vài cây nhang, thiên thần bé bỏng của tôi chưa kịp chào đời đã ra đi mà không được ai đón nhận. Tôi muốn điên lên, muốn đâm đầu vào những chiếc xe tải đi ngược chiều để chết đi. Nhưng nhớ lại những giọt nước mắt của bố, tôi lại không đủ can đảm.
Nằm làm thủ thuật tại một phòng khám tư nhân, tất cả những gì tôi muốn làm là vùng lên bỏ chạy.
Nhưng đôi chân tôi cất lên không nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bố
lăn dài trên má (Ảnh minh họa)
Tôi đã sống những ngày đong đầy nước mắt đến không thể thở nổi để rồi tôi quỵ ngã với chứng hậu sản. Tôi đã định trả thù anh nhưng trong lúc nằm liệt, tôi lại nghĩ về con, về anh. Đúng là tôi hận rất hận anh nhưng sâu thẳm từ đáy lòng tôi không muốn làm anh đau dù chỉ là 1 vết xước. Tôi đã gửi 1 cái mail với lời tha thứ và chúc anh được hạnh phúc. Vậy là xong, rốt cuộc anh cũng gửi lời chào tạm biệt chính thức với tôi, từ nay mỗi người mỗi ngả và không chạm mặt nhau.
Cứ thế cũng nửa tháng trôi qua, tôi cũng ít khóc hơn, chỉ là nhớ con mà không ra thăm con được. Nhưng đến hôm nay, tôi lại tình cờ được biết người anh lấy là con gái của một vị tướng. Tôi đã bật cười và hiểu được mọi thứ. Tôi hiểu rằng, anh đã dánh đánh đổi sinh mạng của con và của tôi chỉ vì 4 chữ: môn đăng hộ đối.
Giờ tôi đã hiểu vì sao anh muốn tôi giữ im lặng vì nếu chuyện bại lộ anh sẽ mất tất cả. Tôi đã hiểu như thế nào là hợp với anh, tôi hiểu, hiểu được tất cả. Tôi đã hiểu được con người học cao biết rộng, giàu có ấy nhưng lại vô cảm đến rợn người. Thì ra, tôi và con chỉ là thứ hạ đẳng và tình yêu thì không mang lại tiền bạc và danh vọng.
Đến phút cuối, tôi muốn đặt cho con 1 cái tên đàng hoàng và lấy họ của anh trên tấm bia mộ, nhưng rồi anh cũng không chịu. Trên tấm bia mộ ấy cũng chỉ là 1 cái tên ngắn ngũi Henry. Con trai của tôi thật tội nghiệp, con ra đi rồi mà anh vẫn không muốn nhận con.
Tôi không mong con tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong con sớm được siêu thoát và được sống bình an. Con có linh thiêng thì về mang tôi theo với, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
Còn anh, nếu anh có một ngày đọc được bài này, tôi xin gửi 1 lời đến anh rằng: “Ngày anh hạnh phúc nhất trong màu áo cưới cũng là ngày 2 mẹ con em phải chia ly trong màu áo tang tóc. Anh phải cố gắng thật giàu có và hạnh phúc vì nó được đổi bằng chính sinh mạng của đứa con trai bị anh chối từ!".
Theo Trí Thức Trẻ