28 tuổi tôi quyết lên xe hoa về nhà chồng dù cho bố mẹ mình ngăn cấm với câu nói ” Sướng khổ do con chịu”. Sỡ dĩ bố mẹ tôi ngăn cấm cuộc hôn nhân này là vì gia cảnh chồng tôi không được mấy kha giả, vậy nhưng lúc đó vì quá yêu Kiên ( tên chồng tôi ) nên tôi bất chấp tất cả.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ khó tính và cực kỳ soi mói, tôi cũng biết rõ điều đó lần được chồng đưa về ra mắt. Chỉ có điều là sau khi về làm dâu tôi không ngờ là bà lại suốt ngày hành họe tôi đến thế. Nhưng vì ít ra cũng còn có chồng nên tôi nhẫn nhịn chịu đựng. Thế rồi tôi càng hạnh phúc hơn khi biết mình có thai, vì bác sỹ nói cơ thể tôi yếu ớt nên nếu được thì tạm thời không nên đi làm mà chỉ ở nhà tĩnh dưỡng cho đến ngày sinh nở.Vốn ham công tiếc việc nên nói đến nghỉ làm tôi thật sự không hề muốn, hơn nữa mẹ chồng đã ghét mình sẵn rồi mà giờ còn giáp mặt 24/24 thì không biết tôi có trụ nổi không. Vậy nhưng nếu đi làm thì ảnh hưởng đến sự an toàn của đứa con trong bụng, không còn cách nào khác tôi đành phải tự bỏ con đường công danh đang rộng mở với mình để một lòng phù tá cho chồng. Nhưng tôi nào đâu có ngờ cũng chính từ đó mà cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
( ảnh minh họa )
Tuy ở nhà nói là nghỉ dưỡng nhưng mẹ chồng cứ thấy tôi nằm nghỉ tý là bà lại bắt đầu nói tôi chỉ biết ở nhà ăn bám chồng.Nhưng bà đâu có biết đúng là tôi ở nhà thật nhưng chồng tôi có được cô hội thăng tiến đều nhờ cả vào một tay tôi quan hệ và giúp anh đi lên. Mẹ chồng thì phủ nhận tất cả một mực vẫn vu oan rằng tôi không được tích sự gì ngoài việc nằm nhà ăn không ngồi rồi.
Đang mang bầu tôi cũng không tranh cãi gì nhiều với mẹ chồng vì với tôi chỉ cần có chồng yêu thương là đủ. Tôi chỉ cần cố gắng giúp chồng mình thành đạt hơn nữa, chẳng vì thế mà anh cứ lên chức như diều gặp gió.. Vậy nhưng tôi yêu thương anh ta bao nhiêu, cung phụng nhà chồng bao nhiêu thì kết quả vẫn là tôi bị bội. Kể từ ngày lên cái chức phó giám đốc chồng tôi thay đổi hẳn thái độ, nhiều lần đi thâu đêm không về đã thế mỗi lần tôi cố hỏi anh đi đâu làm những gì thì chỉ vào mặt tôi rồi chửi rủa.
- Cô là cái thá gì mà quản lý tôi. Cô không khác gì mẹ cô, dám coi thường thằng này. Tôi sẽ khiến mẹ cô phải trắng mắt.
Nghe câu nói đó mà tôi chết sững không dám tin người mà tôi từ bỏ, quay lưng luôn vói gia đình mình để lấy lại cho thể thốt ra được những lời cay đắng như thế. Anh ta có được như ngày hôm nay đều do công của tôi vậy mà bây giờ có thể cạn tàu ráo máng đến mức ấy. Đến mức bây giờ anh ta cũng không còn coi tôi ra gì nữa, anh ta còn hèn hạ đến mức ngày tôi sinh con thì anh ta công khai đi du hí với cô bồ trể đẹp khác. Mấy lần tôi tìm đến tận nơi cô nhân tình để đánh ghen thì kết quả là tôi bị luôn cô bồ và lão chồng khốn nạn của mình quay ra đánh đấm chửi rủa. Gia đình chồng dung túng cho anh ta ngoại tình và không có bất cứ một ai giúp tôi nói tiếng công bằng. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và thấm thía lời bố mẹ tôi khuyên can trước kia, những lúc đó tôi chỉ muốn được về ngay với mẹ nhưng tôi nào đâu có mặt mũi và trở về cơ chứ.
Xưa nay chồng người ta lén lút ra ngoài gái gú, vậy mà chồng tôi anh ta khốn nạn đến mức mang cả cô nhân tình về nhà với âm mưu khiến tôi điên tiết rồi bỏ đi khỏi nhà. Con bồ của chồng tôi ăn chơi không biết điểm dừng đã thế cô ta vẫn mặt dày vênh váo thách thức tôi. Tôi biết bây giờ mình lép vế vì cô ta chẳng những có được chồng tôi mà còn nịnh hót được luôn mẹ chồng về phe mình. Đơn phương độc mã tôi không còn cách nào khác là phải giả câm giả điếc nuốt nước mắt cam chịu bằng mọi giá không để bọn chúng đạt được âm mưu.
Vậy nhưng trong khi tôi đau khổ thì bọn họ nôn nóng muốn cưới ả nhân tình đến mức lôi đứa con tôi sẽ để dọa dẫm.
- Nếu cô đồng ý ly hôn, biết thân biết phận thì tôi sẽ để cô nuôi con. Còn không thì đừng trách tôi không nhẹ tay _ Chồng tôi đe dọa
- Sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa đến mức này. Anh có được như ngày hôm nay anh quên là nhờ ai rồi sao.
- Có giỏi thì tôi thách cô lấy lại tất cả đấy. Tốt nhất cô nên ký vào đơn ly hôn trước khi quá muộn. Làm mẹ chắc cô không muốn con mình phải sống với mẹ kế.
Nói rồi anh ta ném thẳng vào mặt tôi đơn ly hôn, còn mẹ chồng đứng bên cạnh không tiếc lời chửi rủa….đến lúc này tôi thật sự không còn lưu luyến gì người chồng mà ngay cả đến con mình cũng coi như không như anh ta. Ngay vừa lúc ký xong đơn ly hôn tôi tự hứa với lòng mình sẽ bắt lũ khốn nạn đó phải trả giá.
Ly hôn không tiền và không còn chỗ đi. Không còn cách nào khác tôi đành phải quay về nhà quỳ xuống xin bố mẹ mình tha thứ. Nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó mẹ tôi chỉ biết ôm con ôm cháu khóc nức nở. Nghỉ ngơi đúng 1 tuần tôi quyết định đi làm lại và bắt đầu gây dựng lại mọi thứ. Tôi vừa làm công việc chuyên ngành của mình vừa giúp bố mẹ mình quản lý công ty riêng của gia đình nên mọi thứ đã bắt đầu bắt nhịp tiến triển. Mặt khác những mối quan hệ trước đây để giúp lão chồng mình thăng quan tiến chức tôi cũng giải quyết một cách gọn gàng nhất mà nếu biết chắc có lẽ anh ta sẽ lăn quay ra sốc mà chết. Một tay tôi nâng đỡ thì cũng do tôi sẽ dẫm đạp anh ta xuống hố bùn.
( ảnh minh họa )
Và cuối cùng ông trời không phụ người có công, sau 3 năm tôi đã làm được như lòng mình quyết tâm khi trở thành một người phụ nữ có địa vị, quyền lực. Lúc này tôi cảm thấy mình may mắn khi lần đó ký vào đơn ly hôn. Cuộc sống bây giờ của mẹ con tôi quá tuyệt vời, tôi vẫn ở vậy nuôi con chứ không hề có ý định tái hôn. Còn về gia đình người chồng khốn nạn của tôi chắc mọi người cũng tò mò lắm. Kể từ khi đá được tôi ra khỏi nhà thì cuộc hôn nhân mới của anh ta cũng chỉ có vọn vẻn 3 tháng hạnh phúc chỉ vì cái thói ăn chơi tiêu xài phung phí của cô ta quá lớn lão chồng cũ tôi chu cấp không đủ. Bà mẹ chồng vốn một hai bắt cưới cho được cô bồ thì giờ cũng khốn khổ vì cô ta coi bà chẳng ra cái gì cả.
Và có lẽ đau đớn nhất vẫn là chồng cũ của tôi, kể từ khi ly hôn vì anh ta không những không thể vươn lên cái vị trí giám đốc mà thậm chí còn bị giáng chức các kiểu. Có lẽ đến lúc đó anh ta mới hiểu chỉ có tôi mới có thể cho anh ta được mọi thứ. Hôm đó tôi dắt tay con gái mình về lại nhà chỗng cũ vì dù sao đó cũng là bố là bà của con tôi. Lúc vừa bước vào nhà tôi không khỏi ngạc nhiên vì trông mẹ chồng cũ có vẻ yếu ớt già đi so với tuổi thực. Bây giờ bà nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn ngày xưa, có gì đó hối tiếc và ân hận. Nhưng tôi cũng không còn quan tâm cuộc sống gia đình chồng cũ ra sao nữa, cái giá họ phải trả là xứng đáng với những tội lỗi mà họ gây ra.
Theo Motthegioi.vn