Lẽ ra tôi và anh cuối năm nay sẽ cưới, nhưng đám cưới này bị hoãn lại vì… người tình cũ của anh. Tôi cũng chưa biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể kết hôn, mọi việc phụ thuộc vào cô gái anh đã từng yêu.
Tôi gặp anh sau khi anh chia tay người cũ được đúng 3 tháng. Tuy thế kể từ khi nói lời yêu tôi, anh chân thành và rất tốt chứ không phải kiểu tình yêu tạm bợ để quên mối tình cũ. Chính vì thấy anh yêu mình thật lòng nên tôi mới có đủ sự tin tưởng để cùng anh yêu hơn 2 năm trời và chuẩn bị cho đám cưới.
Khi yêu nhau, anh có kể cho tôi chuyện tình yêu ngày trước. Anh nói anh với cô ấy yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường cũng thề non hẹn biển sẽ cưới nhau đấy, thế mà chẳng hiểu vì sao, đùng một cái cô ấy đòi chia tay. Nghe đâu, cô ta phải lòng người đàn ông khác, giàu có hơn, chê anh khi đó chưa có việc làm. Quá hận, anh quyết tâm quên người con gái đó đi và lao vào làm việc. Cũng chính ở cơ quan, chúng tôi đã yêu nhau vì tôi và anh là đồng nghiệp.
Anh nói anh với cô ấy yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường cũng thề non hẹn biển
sẽ cưới nhau đấy, thế mà chẳng hiểu vì sao, đùng một cái cô ấy đòi chia tay.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được một thời gian, sau khi biết chuyện quá khứ, tôi không bao giờ còn thấy anh nhắc lại người đó nữa. Tôi tin, anh đã quên hoàn toàn cô gái bội bạc kia. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng khi mà anh gặp lại người cũ trong bệnh viện.
Bữa đó, anh vào viện thăm người quen bị ốm. Ở đây, anh gặp lại tình cũ. Cô ấy nằm trong viện điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tóc đã rụng sạch, người còn da bọc xương, thân hình tiều tụy. Anh đã sốc rất nhiều bởi mới chỉ có hơn 2 năm không gặp mà giờ cô ấy khác đi nhiều quá. Khi hỏi bác sĩ, anh mới vỡ lẽ cô mắc bệnh trọng.
Điều đau khổ hơn là cô ấy phải một mình chống chọi với căn bệnh. Gia đình cô ấy nghèo, cô ấy không muốn bố mẹ biết mình mắc bệnh vì như thế mọi người sẽ lại dồn một khoản tiền lớn để cứu, mà cô ấy thì không còn sống được bao lâu nữa. Vậy là cô ấy gây hấn một trận, cãi nhau với bố mẹ để họ giận rồi bỏ nhà ra đi. Suốt 2 năm qua, gia đình không hề liên lạc được, cứ đinh ninh cô ấy cặp kè với đàn ông có vợ, ăn chơi trác táng nên ai cũng giận chẳng muốn tìm.
Yêu nhau được một thời gian, sau khi biết chuyện quá khứ, tôi không bao giờ còn thấy
anh nhắc lại người đó nữa. Tôi tin, anh đã quên hoàn toàn cô gái bội bạc kia.
(Ảnh minh họa)
Ngay cả anh, người đàn ông mà cô ấy rất yêu, cô ấy cũng từ bỏ để không làm anh khổ. Bác sĩ có nói, khi vào viện, cô ấy không muốn điều trị bệnh mà muốn giữ đứa con trong bụng lại. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau thì đứa bé không thể sống được, cô ấy đành phải bỏ thai. Chúng tôi chợt nhớ, đấy cũng là thời điểm mà hai đứa tôi công khai tình yêu, anh còn đăng ảnh ầm ĩ trên facebook. Kể từ đó, cô ấy nằm điều trị ở bệnh viện này và… chờ chết.
Nhìn cảnh tượng người con gái đó, chồng sắp cưới của tôi bật khóc. Đứa bé không có cơ hội làm người kia chính là con anh. Anh cảm thấy tội lỗi khi đã để cô ấy một mình phải vượt qua những tháng ngày đau khổ và bệnh tật. Anh nói với tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy đến tận cuối đời, cho tới khi nào cô ấy nhắm mắt, xuôi tay.
Anh cảm thấy tội lỗi khi đã để cô ấy một mình phải vượt qua những tháng ngày đau khổ
và bệnh tật. Anh nói với tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy đến tận cuối đời, cho tới khi nào
cô ấy nhắm mắt, xuôi tay. (Ảnh minh họa)
Tôi tất nhiên không thể nào ngăn anh làm điều đó. Vậy là ngày ngày, anh và tôi ở cùng một chỗ làm, gặp gỡ nhau, nhưng cứ tối đến là anh lại vào viện với cô ấy. Cô ấy còn tưởng anh đã chia tay người yêu và quay về bên mình nên có vẻ hạnh phúc lắm. Cô ấy nói anh là niềm an ủi của cô ấy những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Tôi biết chồng sắp cưới của mình qua lại với người cũ nhưng không còn ghen tuông nữa. Đó là trách nhiệm của con người.
Theo Khampha.vn