Ưa nhìn, công việc ổn định... nhưng đến gần 30 tuổi, tôi vẫn một mình. Tôi sợ cảm giác lập gia đình, sợ hai từ trách nhiệm và bị ám ảnh chuyện quá khứ. Tuổi thơ của tôi không hề êm đềm như nhiều đứa trẻ khác. Trong mắt tôi, bố là người vô cùng độc ác và máu lạnh. Mẹ tôi thường xuyên bị người chồng "đầu ấp tay gối" đánh đập vô cớ. Nhưng thay vì phản kháng, mẹ tôi cứ âm thầm chịu đựng. Khi đó, tôi đã khóc, ngăn cản bố nhưng bất lực. Thậm chí, tôi còn bị đòn roi khi cố "can thiệp vào chuyện người lớn". Bởi vậy, ngay cả sau khi bố mất nhiều năm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối ấy.
Thấy tôi không dẫn ai về nhà, người lo lắng hơn cả là mẹ. Nhìn nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt mẹ, tôi chỉ biết nói: "Con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ cả đời". Khi đó, mẹ lại cốc nhẹ vào trán tôi và khuyên con gái sớm lấy chồng.
Tôi cứ âm thầm khép chặt cửa trái tim mình cho đến khi gặp người ấy. Anh hơn tôi 1 tuổi, chín chắn, hài hước và trưởng thành. Tôi nói chuyện với anh khá thoải mái vì ít ra người này cũng là khách hàng.
Sau đó, anh tìm cơ hội gặp ngoài và tán tỉnh tôi. Có lẽ, chính trái tim ấm áp của anh đã xua đi ký ức đen tối "ngự trị" trong đầu tôi bấy lâu nay.
Khi yêu, tôi nghi ngờ anh đang che giấu điều gì đó. So với thời gian đầu tán tỉnh thì sự quan tâm của anh thưa dần. Tôi cũng ngỏ ý là mình không còn trẻ nữa nên muốn nhanh xúc tiến việc kết hôn và gặp mặt hai bên gia đình. Khi đề cập đến việc đó, anh chỉ "ậm ừ" cho qua chuyện. Yêu nhau được một thời gian nhưng anh cũng không hề có ý định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Mỗi lần hẹn hò, anh thường đến trễ gần tiếng đồng hồ. Khi tôi ốm, anh viện lý do bận việc không qua. Chỉ đến khi tôi nổi giận thì anh mới miễn cưỡng qua thăm. Khi anh về, mẹ tôi chỉ nói một câu: "Nếu lấy người đó, con sẽ khổ lắm".
Sau khi biết được sự thật, tôi suy sụp và không còn muốn tiếp xúc với ai nữa (Ảnh minh họa)
Anh tìm cách né tránh tôi sau đó. Ban đầu, tôi tưởng mình quá nhạy cảm nhưng về sau mới biết anh muốn chấm dứt mối quan hệ. Sau một hồi vòng vo, anh thú nhận đã có con với một người phụ nữ khác. Dù chưa đăng ký kết hôn nhưng cả hai đã sống với nhau như vợ chồng. Khi nghe được những lời đó từ chính người yêu mình tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi bật khóc nhưng câu trả lời nhận được chỉ là lời xin lỗi. Anh khốn nạn, Sở Khanh, còn tôi ngu nên mới yêu một người như vậy. Thế mà trước đây, tôi đã từng mơ về một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ.
Giờ đây, tôi vô cùng suy sụp và không còn muốn tiếp xúc với ai nữa. Sợ mẹ buồn nên tôi cứ âm thầm chịu đựng. Nhiều lúc, tôi có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Biết không thể yêu và nhớ người ấy thêm nữa nhưng tôi không làm được. Giá như, tôi có thể tỉnh táo hơn khi yêu thì sẽ không phải rơi vào tình trạng đau lòng này. Ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm được bờ vai vững chắc để dựa vào hay chấp nhận sống cô đơn đến hết đời.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)